Các vấn đề kỹ thuật của bóng đá VN
Sự ra đi của Lee Nguyễn & Scandal của Đặng Văn Lâm - hậu quả của lối quản quân kiểu "nhà trẻ"?
Lee Nguyen - Việt Kiều Mỹ, được HAGL ký HĐ với khoản tiền lót tay kỷ lục và sự bảo hộ bất khả xâm phạm của ông chủ đội bóng - Đoàn Nguyên Đức , nhưng chỉ trụ lại đội bóng Phố Núi trong 2 mùa giải rồi cũng phải ra đi. Sự ra đi mà theo chính Bầu Đức thừa nhận là bị đồng đội cô lập, ghen ghét.
Lâm Tây (Đặng Văn Lâm) - Việt Kiều Nga, có sự nghiệp bóng đá tại VN trắc trở hơn 1 chút khi phải mất 4-5 năm mới xây dựng được tên tuổi và trở thành thủ môn số 1 của Hải Phòng cũng như vừa có trận chính thức đầu tiên trong màu áo ĐTVN. Nhưng sự thăng tiến của anh cũng bị che mờ bởi tin (đồn) về việc anh bị đồng đội quây đánh tại Hải Phòng và mới nhất là scandal bị hành hung bởi chính... HLV phó Lê Sỹ Mạnh dẫn đến chấn thương chân. Nguyên nhân được đưa ra có nhiều dị bản, nhưng tựu chung đều là do các đàn anh trong đội không hài lòng với Văn Lâm về lời ăn tiếng nói trong sinh hoạt.
Cả 2 cầu thủ Việt Kiều nói trên đều gặp phải cùng 1 vấn đề khi về quê thi đấu, có chăng là Lee Nguyễn đến VN ở 1 vị thế khác, HAGL có môi trường ôn hòa và quy củ hơn Hải Phòng 1 chút. Nên một người "chỉ" bị cô lập, còn người kia thì đã phải đổ máu. Đó là vấn đề trong mối QH với các đồng nghiệp và nhân viên người Việt tại nơi họ thi đấu.
Trong khi không một ai có thể chỉ ra thực sự Lâm & Lee đã phạm lỗi gì với đội bóng, vì trong HĐ lao động đều quy định rõ các hành vi bị cấm và rõ ràng không có án phạt chính thức nào dành cho 2 cầu thủ này vì vi phạm quy định của CLB. Lý do đưa ra biện minh cho hành vi của những người ở phía bên kia hoàn toàn mơ hồ như thái độ "chảnh chó", "ngôi sao", "hỗn với đàn anh". Chỉ biết chắc 1 điều, là các cầu thủ và nhân viên người Việt không ưa những người như Lee Nguyen hay Lâm Tây, nhưng vẫn phải hằng ngày tiếp xúc, sinh hoạt với họ. Không chỉ trên sân tập & thi đấu mà còn trong bữa ăn, giấc ngủ, vui chơi.
Đây chính là gốc rễ của vấn đề, khi nhìn vào các tổ chức có nam giới chiếm đa số tuyệt đối như quân đội, trường học nam sinh nội trú, hay cả phòng giam nhà tù thì các hiện tượng bạo lực hay lạm dụng thể chất diễn ra là phổ biến. Thậm chí, ở trong quân đội, việc các thành viên của tổ chức dùng bạo lực để răn đe lính mới còn được khuyến khích và coi là cách để trui rèn kỷ luật. Các đội bóng Việt Nam, từ CLB đến ĐTQG đều đang tiến hành quản lý cầu thủ theo kiểu này, tức là tập trung hết cầu thủ về 1 chỗ, ăn, ngủ, nghỉ, tập luyện thi đấu cùng nhau. Đó chính là lý do ban đầu 1 số nhà báo dùng từ "Trại lính" - "Quản lý kiểu trại lính" để nói về cách quản quân này. Nhưng trong khi ở trại lính, người ta còn rèn giũa được tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, thì mô hình quản quân kiểu "tập trung" này ở bóng đá gần như chỉ đảm bảo được những yếu tố sơ đẳng như "đi ngủ đúng giờ" "ăn sáng tập luyện đúng giờ" "không cờ bạc rượu chè trai gái". Nên Lee Nguyễn ví cầu thủ VN với "trẻ con" không có gì sai. Và cách quản quân này nên được gọi là quản quân kiểu "nhà trẻ".
Nói kỹ hơn về hậu quả của lối quản quân này: chúng ta có thể hình dung được việc đưa hàng chục người đàn ông trưởng thành với cá tính, nhu cầu tâm sinh lý, quan hệ xã hội phức tạp về ở với nhau trong 1 thời gian dài bản thân nó đã là 1 sự tra tấn về tinh thần. Đàn ông mà ở với nhau thì 1 là nếu hợp thì chơi được với nhau, 2. nếu không hợp thì sớm muộn cũng xẩy ra đụng độ tay chân. Mỗi khi lên instagram, chúng ta đều thấy các cầu thủ nước ngoài thư giãn bên những người đẹp nóng bỏng, hoặc vui vẻ bên bạn bè, con cái sau giờ thi đấu. Còn cầu thủ VN hết giờ tập luyện thì về đại bản doanh,nhìn mặt nhau hết ngày này qua tháng khác. Những khúc mắc nhỏ cũng sẽ tích tụ dần dần mà trở thành chuyện lớn. Những gì diễn ra với Văn Lâm & Lee Nguyen chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, chắc chắn tình trạng bạo lực, phe cánh vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ , vì bản thân các VĐV chắc chắn ko phải mẫu hình giỏi về ăn nói, ứng xử.
Trong môi trường như thế, những cầu thủ ngoại hoặc những Việt Kiều sinh ra lớn lên ở nước ngoài như Văn Lâm & Lee Nguyễn sẽ là những cá nhân dễ bị tổn thương nhất. Khi họ vốn quen với môi trường chuyên nghiệp, nơi các cầu thủ chỉ là đồng nghiệp với nhau, hết giờ tập luyện thi đấu ai về nhà nấy, thích thì giao lưu vui chơi, ko thì thôi. Khi bị ép vào môi trường "đại gia đình" của CLB bóng đá VN, họ dễ dàng trở thành 1 cá nhân tách biệt với tập thể.
Cho dù vậy, quan điểm chung của các lãnh đạo BĐVN từ cấp QG đến cấp CLB vẫn là: "VN chưa sẵn sàng để quản lý cầu thủ dựa vào ý thức tự giác như nước ngoài".