vốn là ngâm mấy cái này để tìm ý vẽ truyện, nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa đi học vẽ.
Đọc tới đoạn này mà lạnh cả người. Rồi lại bật cười nhớ lại mấy con mẹ nghiện ngôn tình nào đó bảo con Kiều ngu khi không đâm đơn kiện ( bọn tham quan, hoặc nhà Hoạn Thư).
Ngu mà đi kiện. Đặc biệt là nhà con Hoạn Thư. Bố nó làm thượng thư bộ hộ, nhưng lại nuôi cướp biển trong nhà ( Ưng, Khuyển, cái này lão Nguyễn Du xóa đi). Bản thân con mẹ của Hoạn nó đã tuyên bố " gia nhân trong nhà tao kể có vài trăm. Giết một hai đứa cùng lắm nhưng bứt vài cọng lông trên tấm thảm...". Nghe như thế đủ hiểu cái nhà này là loại " ban ngày làm việc trên dương gian, ban đêm làm việc dưới âm phủ." rồi. Đâu phải tự dưng thằng Thúc Sinh mỗi lần gặp con vợ là run cầm cập đâu.
Quan lại triều đình có biết điều này ko? Nó ngu sao mà không biết. Nhưng nó có bè cánh bao che, chia lợi lẫn nhau. Nếu ông tố cáo 1 thằng, thì cả 1 đàn sẽ nhào vào hội đồng ông. 1 đứa ko thế ko thần, ko có hậu thuẫn, ông có khi chết mất xác trước lúc gõ được trống công đường.
Chuyện đi kêu cửa các phe đối lập cũng không đơn giản. Vì tuy chúng đối lập nhau nhưng ko có nghĩa lúc nào cũng như nước với lửa, chó với mèo, đụng chuyện gì cũng xù lông lên ăn thua đủ. Các thế lực trong triều thường thỏa hiệp với nhau, thấy lợi to, dứt điểm gọn nó mới làm. Có khi ông kêu cửa nó, nó bưng chuyện đi ngã giá với phe kia, rồi lôi đầu ông ra nộp, chuyện cũng chẳng đáng lạ.
Dân mình có 1 bộ phận, cứ tưởng mấy trò đấu trí trong ngôn tình cung đấu là đỉnh cao trí tuệ, dù thực chất nó vẫn rất ngây thơ so với đời thực.
--------------------
Thằng quỷ Vũ Văn Trí Cập đây thuộc nhà Vũ Văn Thái, 1 trong các trọng thần thời đó. Về sau chính nó hợp mưu với nhiều tên khác mần thịt lão vua luôn.