Tạnh mưa rồi.
Tôi về nước được bao lâu rồi các thày nhề? Tháng rưỡi, hơn tháng rưỡi chút.
...
Bao việc.
Đầu tiên là bà ngoại khoẻ, tôi thấy yên tâm. Hàng ngày bà vẫn đi chợ cơm nước, số tôi vẫn may cái khoản cơm nước toàn có người chăm. Sau là tôi cũng tìm được một việc be bé, đó là làm giáo viên dạy mỹ thuật cho các cháu cấp 1. Thi thoảng có mấy cháu chưa đi học. Đấy thì tôi chỉ đi làm mỗi buổi đôi tiếng, sáng cuối tuần này, thi thoảng dạy thêm buổi nào thì người ta lại gọi sau.
Rồi thì thày giáo tôi cho mượn cái xe máy. Các thày nhớ cái xe Max ko? Nó đấy.
Sáng nay, tôi cũng mon men ra Nguỵ Như Kon Tum nộp hs xin việc vào 1 công ty về gia công phần mềm. Chỗ này nó đang tuyển trợ lý pháp ngữ, trong mảng y tế. Lúc đầu tôi nghĩ đm ở nhà gửi meo. Xong làm cv, làm thư động lực. Rồi nhé, gửi darkbit sửa. Xong lão bảo tôi:"thày đến nộp tận nơi đi", đấy xong tôi mới biết mà làm chứ ko thì cũng lơ ngơ biết gì đâu. Giờ chờ nó gọi xem ntn.
Tiếp nữa chuyện học. Tôi may mắn hẹn được hai giảng viên tại viện giải phẫu. Ba anh em. Ngồi nói chuyện và đều tâm đắc với việc rằng mong muốn làm ra được những sản phẩm giá trị, của người Việt, phục vụ cho Giải phẫu học. Anh em gặp nhau thích lắm. Nhất là tôi ấy chứ.
Rồi về, đấy cũng lo, có tháng mà tiếng pháp của tôi nó đã bị nhảy số rồi. Ngặt cái tìm ko đâu ra chỗ nào sinh hoạt tiếng. Xong hôm nay, có cái nhóm trao đổi ngôn ngữ việt-pháp trên fb đấy, tôi mới lên rủ thì trên đấy các cô cậu tây và ta cũng lai nhiều. Rồi có bà bảo ý kiến tôi hay quá. Bà ấy nhà Đội Cấn, thích thì ae rủ nhau đến đó ngồi nói chuyện tẹt ga. Xong đâu có ông sanh viên Pháp da tối, pm tôi, bảo đang học cái đéo gì thạc sĩ IT của đh quốc gia, nói qua lại hồi thì, chốt.
T7 này, 1h trưa tôi và ông sanh viên qua nhà bà kia ngồi gặp nhau, bàn bạc xem cách bắt đầu và duy trì một nhóm sinh hoạt ngôn ngữ, văn hoá, tại Đội Cấn. Thế ntn tôi kể sau nhé. Ôi còn bao việc.
...
Lúc nãy ngồi bật lại mấy bài hát hồi bên kia tôi hay nghe. Nhớ những ngày chui rúc trong gara, nhớ những cuối tuần sang xưởng của thày giáo ngồi học, mắt tôi rơm rớm. Ba năm nhanh quá. Tôi luôn mồm bảo muốn thành hoạ sĩ. Vậy mà dạo này tôi chả vẽ gì. Thi thoảng tôi gửi thư hỏi thăm anh em bên kia mong gợi lại đam mê, vì tôi sợ bị mất nó. Nó vẫn còn nhưng các thày biết, mình còn phải lo ăn, lo đau lo ốm, lo khóc lo cười. Liệu đam mê có mất đi không?
Hoài bão. Hai chữ này giờ đéo nghe thấy mồm ai nói ra.
...
À đấy, tổ sư nó. Tôi cứ khăng khăng bảo là về Việt Nam đéo ai đi cởi truồng nữa. Phải vẽ chứ lị. Thế mà hết tiền, đéo ai biết nhỉ, sang tháng tôi đi cởi truồng 1 phát cho lớp ký hoạ tối của Thành Phong các thày ạ. Hôm nọ sang cũng gặp rồi, anh em ngồi nói chuyện, cũng được.
Ôi nào thì cởi truồng. Có dúm dương cụ mà bôi khắp từ châu âu đến châu Á.