Khi nào Samurai luyện đc cả tay lẫn chân đều là kiếm thì mới được coi là bước được bước đầu vào kiếm đạo

chứ giờ vẫn phụ thuộc vào vũ khí rồi

. Tầng kế tiếp chính là “Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình kiếm khí”, thứ nữa chính là “Phá Thể Vô Hình kiếm khí”

. Ở tầng thứ này chỉ cần tiện tay vung lên thì đều là kiếm khí, ngay cả nơi bị thương hay cụt cũng có thể phát ra kiếm khí

, đến đây đã không phân chia tiên thiên hay hậu thiên mà đã là đại thông thiên, đại phạm thiên, cửu thiên thập địa không đâu không có, chỉ cần tâm tùy ý động kiếm khí sẽ phát ra

. Lên tầng nữa chính là “Vô Hình kiếm khí”

. Giống như “Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình kiếm khí” lúc trước, ít đi hai chữ “tiên thiên”, kiếm khí đã trở thành không bị bất kỳ hạn chế nào của “tiên thiên”, càng phát huy tự nhiên, đến nỗi ngay cả cánh tay cụt cũng có thể phát ra “kiếm khí”

. Ở tầng này “kiếm khí” là không chỗ nào không thể phát, không chỗ nào không thể phóng, đã không dùng “phá thể”, cũng không cần “phá thể” mới có thể làm được, ngay cả miệng cũng có thể phát ra “kiếm khí”, muốn phóng là phóng, nói thu là thu, mỗi lần nói một chữ là có thể đánh ra một luồng kiếm khí

. Ít đi hai chữ, giới hạn càng ít. Nói cách khác, “kiếm khí” lại càng đường xa đất rộng, có thể lên trời xuống địa ngục

. Đến tầng cuối cùng đó chính là “kiếm khí”, nó thậm chí là hữu hình. Hữu hình vô hình, hữu ảnh vô tích, đã hoàn toàn không gò bó, hạn chế được kiếm khí

. Kiếm ở trong lòng, khí ở tại ý. Nó đã không có tên gọi khác, cũng không cần bất kỳ cái tên nào. Nó chính là “kiếm khí”

. Bất kỳ cái tên nào cũng không thể giam cầm nó chu du trời đất, hướng về vạn vật, tự do tự tại, vô đối vô địch

. Thậm chí ba trăm sáu mươi lăm huyệt đạo trên người, bất kỳ nơi nào cũng có thể phát ra “kiếm khí”

. Samurai luyện tới mức này coi như là tiệm cận được 1/100 của trọc