- 9/12/07
- 9,803
- 5,054
Mình 28 tuổi, công việc ổn định kinh tế vững vàng, đang trả góp 1 căn chung cư ở Q7, vừa lấy vợ hồi tháng 8 năm rồi, không rượu chè cờ bạc, chỉ thích game và xem phim..
Vợ xinh, biết vun vén, lo cho gia đình, chu toàn nội ngoại, công việc ổn định, không chê được gì ngoài cái nóng tính và hay càm ràm. 2 đứa yêu nhau từ cấp 3, ròng rã 9 năm mới cưới.
Với 1 thằng ở tỉnh như mình, xuất phát điểm thấp thì có thể nói là cuộc sống hiện tại cứ như trong mơ...ba má hãnh diện, họ hàng nở mày nở mặt...
Thế nhưng hiện tại...mình không hạnh phúc...
9 năm là một quãng thời gian quá dài, tình cảm với vợ có lẽ đã phai nhạt nhiều, mình mơ hồ cảm nhận được trước khi cưới 2-3 năm, nhưng nhắm mắt cho qua, phấn đấu làm việc, chuẩn bị đám cưới, mọi thứ cứ thể xảy ra như được lập trình sẵn..
Và cảm giác bây giờ..có lẽ chỉ còn lại tình thương và tình nghĩa...
Và rồi mình gặp em.. hồi trước Noel..
Em là giáo viên tiểu học, em là người Bắc, giọng em ngọt như đường vậy, em xinh, nhưng không bằng vợ mình.
Mình vô tình nhặt được điện thoại của em, hẹn em cafe để gửi lại, từ đó hai đứa hay gặp nhau cafe, trao đổi tâm sự về công việc, cuộc sống.
Cứ thế, đồng điệu về tâm hồn, 2 đứa càng lúc càng xích lại gần nhau..
Và những cái nắm tay, những cái ôm, xuất hiện, và một nụ hôn...nhưng chỉ dừng lại ở đó...
Mình cảm thấy tội lỗi với vợ, không thể nào đối diện với vợ hàng đêm...
Và mình quyết định không gặp em nữa..
Từ đó lúc nào cũng nhớ về em, nhớ cái cảm giác yêu đương, nhớ nhung như thởu ban đầu...
Cứ vậy đã được 2 tuần rồi...
Nhẹ nhõm khi chưa đi quá giới hạn, chưa phản bội vợ..
Nhưng đau long khi nhớ đến em..
Cảm xúc này đến bao giờ mới hết.
Vợ xinh, biết vun vén, lo cho gia đình, chu toàn nội ngoại, công việc ổn định, không chê được gì ngoài cái nóng tính và hay càm ràm. 2 đứa yêu nhau từ cấp 3, ròng rã 9 năm mới cưới.
Với 1 thằng ở tỉnh như mình, xuất phát điểm thấp thì có thể nói là cuộc sống hiện tại cứ như trong mơ...ba má hãnh diện, họ hàng nở mày nở mặt...
Thế nhưng hiện tại...mình không hạnh phúc...
9 năm là một quãng thời gian quá dài, tình cảm với vợ có lẽ đã phai nhạt nhiều, mình mơ hồ cảm nhận được trước khi cưới 2-3 năm, nhưng nhắm mắt cho qua, phấn đấu làm việc, chuẩn bị đám cưới, mọi thứ cứ thể xảy ra như được lập trình sẵn..
Và cảm giác bây giờ..có lẽ chỉ còn lại tình thương và tình nghĩa...
Và rồi mình gặp em.. hồi trước Noel..
Em là giáo viên tiểu học, em là người Bắc, giọng em ngọt như đường vậy, em xinh, nhưng không bằng vợ mình.
Mình vô tình nhặt được điện thoại của em, hẹn em cafe để gửi lại, từ đó hai đứa hay gặp nhau cafe, trao đổi tâm sự về công việc, cuộc sống.
Cứ thế, đồng điệu về tâm hồn, 2 đứa càng lúc càng xích lại gần nhau..
Và những cái nắm tay, những cái ôm, xuất hiện, và một nụ hôn...nhưng chỉ dừng lại ở đó...
Mình cảm thấy tội lỗi với vợ, không thể nào đối diện với vợ hàng đêm...
Và mình quyết định không gặp em nữa..
Từ đó lúc nào cũng nhớ về em, nhớ cái cảm giác yêu đương, nhớ nhung như thởu ban đầu...
Cứ vậy đã được 2 tuần rồi...
Nhẹ nhõm khi chưa đi quá giới hạn, chưa phản bội vợ..
Nhưng đau long khi nhớ đến em..
Cảm xúc này đến bao giờ mới hết.

Nhưng người lớn hơn nói sau 15 20 năm thì mấy cái tình cảm rung rung chả quan trọng nữa, lúc đó tình nghĩa mới quan trọng, mới vững bền.


)
