“Hành động của con người có thể kiểm soát được tới một mức dộ nào đó nhờ vào giáo dục, tâm lí học, các biện pháp sinh sản công nghiệp chọn lọc hàng phế phẩm, có thể nâng cao tính an toàn hơn nhờ áp dụng ngành nghiên cứu hành vi động vật khi coi con người là một nhánh của bộ Linh trưởng. Tuy nhiên, nếu thực sự định bảo vệ bờ đê gọi là xã hội, thì không được phép có một lỗ hổng nào dù bé bằng con kiến. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT CUỐI CÙNG VÌ MỤC TIÊU ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC ĐƯA RA BẰNG CÁCH NẮM BẮT MỘT ĐIỀU RẰNG SINH VẬT GỌI LÀ CON NGƯỜI KHÔNG CÓ GÌ HƠN LOÀI ĐỘNG VẬT CÓ VÚ SỞ HỮU TÍNH CHẤT XÃ HỘI."
Một câu chuyện thật mỉa mai. Loài người mãi mới nắm được trong tay sức mạnh của thần linh, nhưng để kìm hãm thứ năng lực quá sức mạnh mẽ ấy, chúng tôi phải hạ thấp bản thân từ người thành khỉ, từ khỉ thành động vật có vú đơn thuần.
“Nhà hoạt động động vật học của nền văn minh tiền sử Konrad Lorenz đã chỉ ra rằng, ở những động vật có năng lực sát thương mạnh mẽ và thực hiện đời sống xã hội như sói hay quạ, được trang bị cơ chế bẩm sinh để phòng tránh tấn công đồng loại. Việc đó là ức chế tấn công. Mặt khác, với động vật không mang sức mạnh tấn công mạnh đến như vậy, như người hay chuột, thì cơ cấu ức chế tấn công không hoàn thiện, nên thỉnh thoảng vẫn xảy ra tàn sát hay tấn công quá khích giữa đồng loại với nhau. Bởi vậy, càng không thể thiếu việc áp lên những người sở hữu PK cơ cấu ức chế tấn công thật mạnh để xây dựng nên đời sống xã hội tập thể.”
“Phương pháp hữu hiệu duy nhất là cải biến gen di truyền của con người. Việc giải mã DNA của sói đã hoàn tất, xác minh được gen di truyền phụ trách ngăn chặn tấn công. Tuy nhiên, nếu chỉ ứng dụng nguyên như vậy thì chưa đủ. Độ mạnh của cơ chế ngăn chặn tấn công bắt buộc phải tương ứng với năng lực tấn công.”
“Có nghĩa là cơ cấu ức chế tấn công áp dụng lên con người là thứ có sức mạnh vượt xa cái đó của loài sói?
“Do không có tài liệu ghi chép về việc thực tế đã tiến hành đến mức cung cấp cơ chế đó nhờ thao tác di truyền hay chưa nên không đưa ra được phạm vi phỏng đoán. Tuy nhiên, có hai loại cơ chế dự định sẽ kết hợp với gen di truyền của con người. Một là ức chế tấn công bình thường giống như sói chẳng hạn. Và một cái nữa được gọi là ‘Cơ cấu cái chết hổ thẹn’.”
Cơn chấn động chạy dọc người tôi. “Cái chết hổ thẹn” là cụm từ chúng tôi đã học đi học lại từ thời còn ở Hòa Quý Viện và khắc sâu trong ý thức của chúng tôi. Đó là cách chết xấu xí đáng hổ thẹn nhất đối với toàn bộ loài người.
“Ban đầu, ‘cơ cấu lương tâm’ được định hình ý tưởng để bổ sung hoàn thiện cho ức chế tấn công, là một cơ chế trong não bộ, cản trở sự tập trung suy nghĩ trong trường hợp có ý định thực hiện tấn công người khác bằng PK. Tuy nhiên, hiệu quả của nó không ổn định, kết cục là đã không thể thực hiện. Thay vào đó, ‘cơ cấu cái chết hổ thẹn’ đã được phát triển, đơn giản và có hiệu quả vượt xa phương pháp cũ. Phương thức hoạt động của ‘cơ cấu cái chết hổ thẹn’ như sau. Đầu tiên, khi não bộ nhận định bản thân đang có ý định tấn công đồng loại là con người, PK sẽ vô thức phát động, làm ngừng chức năng thận và tuyến cận giáp. Cùng với đó sẽ xảy ra các triệu chứng cảnh báo như bất an, tim đập nhanh, toát mồ hôi và hiệu quả của chúng có thể gia tăng nhờ học tập, thúc đẩy động cơ hay ám thị. Phần lớn con người sẽ ngừng tấn công ở giai đoạn này nhưng trong trường hợp việc tấn công vẫn được tiếp diễn thì hoặc sẽ xuất hiện triệu chứng co cứng cơ thể do tụt canxi trong máu rồi chết vì ngạt thở hoặc tim ngừng đập do sự tăng lên đột ngột của nồng độ kali.”
Nếu như đó là sự thật thì những gì chúng tôi đã tin tưởng cho đến giờ này là cái gì chứ? Chúng tôi đã được dạy rằng con người nhận được sức mạnh của thần linh bởi có nhận thức đạo đức cao. Thế nhưng, trong thực tế, nếu không có gông cùm là cái chết, con người không thể từ bỏ việc đấu đá lẫn nhau, chỉ là loài động vật ngu ngốc kém xa cả sói và quạ hay sao?
-------------------------------
(Trích Từ tân thế giới - Quyển thượng)
Sách phát hành tháng 4