Tuyệt Đỉnh!!! Ma giáo văn minh, chính phái lạc hậu...

Truyện này quan to vl..... Nhớ vẽ tranh mà bẫy mấy chục thằng vào trại =))

Mấy anh nha môn khốn nạn vỡi, đã xúc phạm ngoại hình người khác rồi còn úp sọt bỏ tù khi người ta đến khiếu nại :-(||>
 
Bộ này nói đúng vấn đề của dân giang hồ là phải lao động mới có cái bỏ mồm , nhưng mà thiết nghĩ bọn võ công cao thì có thể săn bắt thú , đánh bắt cá , hái hoa quả , bổ củi đem bán hoặc đi tóm mấy đứa bị truy nã để đổi tiền thưởng thì vẫn gọi là có việc mà , không đến nỗi phải đi xếp hàng chờ cơm từ thiện hoặc đi ăn trực như con A Dực .
 
dân giang hồ truyện này phần lớn là loại phế vật thôi... võ công cao đâu có nhiêu đứa.
 
Bộ này nói đúng vấn đề của dân giang hồ là phải lao động mới có cái bỏ mồm , nhưng mà thiết nghĩ bọn võ công cao thì có thể săn bắt thú , đánh bắt cá , hái hoa quả , bổ củi đem bán hoặc đi tóm mấy đứa bị truy nã để đổi tiền thưởng thì vẫn gọi là có việc mà , không đến nỗi phải đi xếp hàng chờ cơm từ thiện hoặc đi ăn trực như con A Dực .

Ai có chơi Red Dead Redemption 2 thì sẽ biết tụi giang hồ kiếm ăn như thế nào.

Môn phái thì có thể cho đám đệ tử đi bảo kê nếu cơ sở kinh doanh nào có nhu cầu cao hơn tụi giang hồ thôn. Không thì chai mặt đi ăn xin như Tiểu Long Nữ hay làm ăn cướp như Tiêu Phong...
 
truyện này từ đầu tới h chắc chỉ có cái tộc của con dực với đường lâm là sống trên núi tự cung tự cấp, còn lại bang phái nào cũng phải kiếm cơm cả, từ cắt tóc, nấu lẩu tới tư vấn tâm lí...=))
 
Cái vụ kinh tế của môn phái thì mấy truyện văn học mạng giờ có hay nói đến, Đại loại gia tộc thì sẽ có sản nghiệp, Môn phái thì hay chiếm núi, có ruộng dưới chân núi cho tá điền cày, đệ tử vào học cũng nộp tiền. Mấy bang phái thì bảo kê, bảo tiêu, hay bí quá thì làm cướp =))
 
có thằng lìn bad boy vào chọc ngoáy cá nhân thôi chứ ai thế mà thằng dáo sư cũng bị trigger =))
Tao nói sự thật thôi chứ chọc ngoáy cá nhân đ gì? =))
Lúc nào cũng tỏ ra hiểu biết (nói về truyện Kim Dung cứ như mình là chuyên gia) nhưng toàn phun ra mấy cái xàm hồ bách thảo, còn mấy cái nó nói đúng thì ai chả cảm thấy vậy, kiểu nhặt nhạnh được vài cái rồi thích xl thế nào cũng được. Phong cách nó thế rồi.
Thêm cái đọc post này thấy ngứa mắt vcl
Ví dụ thì tìm đâu xa, ngay trong 4rum này này, luận điểm gì cứ đệm trước câu chửi tôi là auto chính diện, còn thằng này phản diện.

Có cái gì xấu xa thằng này nhận hết.

Tranh luận gì thì tranh luận, làm ơn bỏ cái chủ ngữ dùm. Còn thích chửi cá nhân thì type riêng chửi cá nhân thôi, chửi tục chửi tiếc, chửi cái gì cũng đc, tách hộ chủ ngữ dùm.

Mất hứng
Tự làm tự chịu, ra vẻ mình là nạn nhân mới vcl. =))
Mà thằng chọc ngoáy là thằng khác nhé, chẳng qua do thấy post trên ngứa mắt mới nhắc chuyện bên box thư giãn thôi, thằng nào ngu tự trigger thì ráng chịu. =))
 
Ai có chơi Red Dead Redemption 2 thì sẽ biết tụi giang hồ kiếm ăn như thế nào.

Môn phái thì có thể cho đám đệ tử đi bảo kê nếu cơ sở kinh doanh nào có nhu cầu cao hơn tụi giang hồ thôn. Không thì chai mặt đi ăn xin như Tiểu Long Nữ hay làm ăn cướp như Tiêu Phong...

Cái đó là giang hồ hơi hiện đại rồi , vấn đề bảo kê đâm thuê chém mướn thì phim ảnh và truyện nói rất nhiều . Đây đang nói về cái bọn kiếm hiệp này cơ :)
 
Khổ, mấy ông chỉ hiểu được bề nổi tình tiết của câu chuyện rồi chê bai truyện Kim Dung. Khi cả trung quốc đại lục phong ông làm thánh, cả thế giới công nhận tài năng, các nhà Văn VN như Vũ Đức Sao Biển viết nguyên cuốn Kim Dung giữa đời tôi mà mấy ông chê truyện KD dạng viết cho con nít coi blah blah rồi tỏ ra thượng đẳng hơn cả những nhà văn nhà phê bình lỗi lạc thì tôi cũng đến chịu mấy ông

Cái làm cho truyện KD vượt xa những bộ truyện kiếm hiệp trước đó, đem truyện kiếm hiệp trở thành "tiểu thuyết võ hiệp KD" không phải ở tình tiết trong truyện mà còn ở tinh thần dân tộc, ở chủ nghĩa nhân văn, ở triết lý phật giáo, ở sự phê phán đả kích xã hội cộng sản trung quốc và cách mạng văn hóa thời bấy h (chủ nghĩa sùng bái cá nhân, giáo điều hình thức, đấu tố....). Cái thứ mà KD mang lại là cả "nghệ thuật vị nghệ thuật" lẫn "nghệ thuật vị nhân sinh", là cái mà những người trải nghiệm và kiến thức xã hội nhiều sẽ đọc truyện cảm nhận cái hay, còn mấy đứa con nít coi tình tiết bùm bùm rồi phê phán nhân vật 1 chiều cũng thấy hay.

Giờ mà ngồi phân tích truyện KD nó hay ở chỗ nào thì tới chừng nào mới hết bài, thôi mấy ông chỉ hiểu được tới đó thì coi như vậy cũng đủ rồi.
 
nhà phê bình lỗi lạc khen thì auto thị hiếu đại chúng sẽ khen cùng, viện hàn lâm trao giải phim xúc tích, nhân văn, khoa học, ect... thì ra rạp là auto nghẹt người xem, ok fine, mình dị ứng cái kiểu đem lời lẽ của nhà phê bình nổi tiếng ra để bật tất cả luận điểm khác của khán giả bình thường, nghe nó như kiểu nhà phê bình là thượng đẳng, nói cục cức gì ra cũng là đúng, đại chúng bình dân là dân đen ngu học đéo có tí trọng lượng nào khi đem so với nhà phê bình, từ khi nào mà việc nói ra quan điểm cá nhân thành auto thượng đẳng nếu nó đéo đúng với ý của bạn vậy? Đang lạm dụng từ thượng đẳng mà không biết chính mình mới là thằng đem nhà phê bình tôn lên làm thượng đẳng.

Nhà phê bình phim hay nhà văn thì họ cũng là dân viết lách, viết chữ kiếm tiền thôi, có cl gì mà tôn lời nói của họ lên làm thượng đẳng, là auto đúng đâu nhỉ? Nội dung họ viết cũng chỉ đáng để tham khảo thêm thôi, chứ hạ bệ quan điểm của người khác bằng cách đem quan điểm của nhà phê bình ra đè thì thằng thượng đẳng ở đây là ai thì cũng dễ đoán rồi.
thôi mấy ông chỉ hiểu được tới đó thì coi như vậy cũng đủ rồi.
dấu hiệu này là đang tỏ ra thượng đẳng này.
===============================================

Tranh luận là để nêu quan điểm cá nhân, còn thượng đẳng hay hạ đẳng là phải nhìn vào giọng điệu của người viết, chứ không phải chính bản chất của nội dung mà mọi người đang tranh luận.
================================================


Truyện của KD có cái kinh điển và biểu tượng, đúc cái khuôn cho nhiều hệ phái võ học cổ truyền cho đại chúng biết cũng là một thành quả của KD. Nhưng nếu so với xã hội và thời điểm hiện tại thì truyện lẫn phim của KD nó mang cảm giác nvc quá yy, ngựa giống, dễ đoán cốt truyện. Mặc dù nó là siêu phẩm ngày xưa của mình.

Đặc biệt là bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ, từ hồi nhỏ đến hiện tại, mình cực ghét Lệnh Hồ Xung, đụt vkl, dù ai khen thì khen chứ mình vẫn ghét nhân vật này nhất trong các truyện của KD.
====================================================
 
Chỉnh sửa cuối:
^
KD ông đọc Liên Thành Quyết mà bảo nvc yy, ngựa giống thì chịu. Mà nvc KD yy thì có chứ có ngựa giống méo đầu (trừ Vi tước gia ra nhé). Kim Dung được cái build world tốt dễ tưởng tượng, làm game, làm phim đều hợp. Cổ thì làm phim éo có phim nào coi được.
 
^
KD ông đọc Liên Thành Quyết mà bảo nvc yy, ngựa giống thì chịu. Mà nvc KD yy thì có chứ có ngựa giống méo đầu (trừ Vi tước gia ra nhé)
nvc trong truyện của Kim Dung là một người?
 
nvc trong truyện của Kim Dung là một người?
Thì nhiều bộ cũng có yy mấy đâu, Thư kiếm ân cừu lục, Tuyết đao phi hồ, Thiên Long bát bộ thì trong 3 thằng nvc thì an K'Phong cũng khổ như chóa, có 2 thằng đệ thì sướng.
 
Kd cứ 2 3 năm là xào lại 1 lần , lần nào cũng bij chửi như chó mà ra phim vẫn bu vào coi , cả tàu lẫn ta đều vậy :))
 
Bộ này nói đúng vấn đề của dân giang hồ là phải lao động mới có cái bỏ mồm , nhưng mà thiết nghĩ bọn võ công cao thì có thể săn bắt thú , đánh bắt cá , hái hoa quả , bổ củi đem bán hoặc đi tóm mấy đứa bị truy nã để đổi tiền thưởng thì vẫn gọi là có việc mà , không đến nỗi phải đi xếp hàng chờ cơm từ thiện hoặc đi ăn trực như con A Dực .
Lúc đó là khủng hoảng kinh tế nặng - thay vì đi lao động như bác nói thì thi nhau đi hành hiệp, mộng giang hồ các loại, hết tiền đành đi nhận cứu tếbố thí
 
Kd cứ 2 3 năm là xào lại 1 lần , lần nào cũng bij chửi như chó mà ra phim vẫn bu vào coi , cả tàu lẫn ta đều vậy :))

cũng phải làm đỡ đỡ có tâm người ta mới coi như AHXĐ 2017 chứ như TNGH 2018 thì bị chửi mất xác tới nỗi chẳng ông vn nào chịu làm bản đẹp. Năm nay xem bộ chẳng ra nổi được bộ nào để cân với TĐSK 2020 :-(||>
 
nhà phê bình lỗi lạc khen thì auto thị hiếu đại chúng sẽ khen cùng, viện hàn lâm trao giải phim xúc tích, nhân văn, khoa học, ect... thì ra rạp là auto nghẹt người xem, ok fine, mình dị ứng cái kiểu đem lời lẽ của nhà phê bình nổi tiếng ra để bật tất cả luận điểm khác của khán giả bình thường, nghe nó như kiểu nhà phê bình là thượng đẳng, nói cục cức gì ra cũng là đúng, đại chúng bình dân là dân đen ngu học đéo có tí trọng lượng nào khi đem so với nhà phê bình, từ khi nào mà việc nói ra quan điểm cá nhân thành auto thượng đẳng nếu nó đéo đúng với ý của bạn vậy? Đang lạm dụng từ thượng đẳng mà không biết chính mình mới là thằng đem nhà phê bình tôn lên làm thượng đẳng.

Nhà phê bình phim hay nhà văn thì họ cũng là dân viết lách, viết chữ kiếm tiền thôi, có cl gì mà tôn lời nói của họ lên làm thượng đẳng, là auto đúng đâu nhỉ? Nội dung họ viết cũng chỉ đáng để tham khảo thêm thôi, chứ hạ bệ quan điểm của người khác bằng cách đem quan điểm của nhà phê bình ra đè thì thằng thượng đẳng ở đây là ai thì cũng dễ đoán rồi.

dấu hiệu này là đang tỏ ra thượng đẳng này.
===============================================

Tranh luận là để nêu quan điểm cá nhân, còn thượng đẳng hay hạ đẳng là phải nhìn vào giọng điệu của người viết, chứ không phải chính bản chất của nội dung mà mọi người đang tranh luận.
================================================


Truyện của KD có cái kinh điển và biểu tượng, đúc cái khuôn cho nhiều hệ phái võ học cổ truyền cho đại chúng biết cũng là một thành quả của KD. Nhưng nếu so với xã hội và thời điểm hiện tại thì truyện lẫn phim của KD nó mang cảm giác nvc quá yy, ngựa giống, dễ đoán cốt truyện. Mặc dù nó là siêu phẩm ngày xưa của mình.

Đặc biệt là bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ, từ hồi nhỏ đến hiện tại, mình cực ghét Lệnh Hồ Xung, đụt vkl, dù ai khen thì khen chứ mình vẫn ghét nhân vật này nhất trong các truyện của KD.
====================================================

Cá nhân mình thì thấy cốt truyện KD cũng không phải quá hay, dễ đoán nhưng vẫn nể ổng ở khoảng xây dựng tình tiết mới liên tục. Ngay cả 6 bộ lớn, tuy mỗi bộ cũng không quá dài nhưng ít có những đoạn trì truệ và luôn có tình tiết mới liên tục để thu hút sự chú ý của người đọc. Có những đoạn trong phim cố kéo ra dài như dây thun nhưng trong truyện giải quyết rất nhanh. Có lẽ vì xài hao "tình tiết" như vậy nên ổng viết xong 15 bộ thì cũng hết ý tưởng. Tuy Kim Dung không giàu bằng tác giả Harry Potter nhưng ở những năm 90, ổng vẫn có biệt thự ở HK (tấc đất tấc vàng), tài sản khoảng nửa tỷ $ - một con số mong ước đối với những người viết truyện giải trí để kiếm tiền. Tất nhiên KD hoàn toàn có đủ khả năng tự mình bỏ tiền ra làm 1 phim từ A tới Z theo đúng ý mình, tiếc là ổng không chịu làm.
 
Tố Tố ăn quả karma vì lúc trẻ giết sạch cả nhà tiêu cục gì đó, liên luỵ luôn tới thằng chồng và đứa con. Mấy bài học nhân quả vỡ lòng trong sách giáo khoa trong khi ngoài đời thật thì làm gì có chuyện này, mấy thằng ác là mấy thằng sống thọ nhất. Giờ nghĩ lại bảo là truyện vớ vẩn, phi thực tế cũng có lí...



sao lại không có.

Dương Quá đoạn cứu Hoàng Dung lần 1: TLN khuyên nó "thằng Kim Luân này mạnh lắm, chơi không lại đâu, chúng ta té đi thì hơn". Sau 1 hồi suy nghĩ thì thay vì chạy đi báo tin cho Tĩnh (chắc chắn không kịp) thì Quá nó vẫn lao vào cứu HD --> nếu thất bại: DQ và TLN chết, hết truyện

DQ cứu HD lần 2: lúc này Quá nó biết tình hình bên trong nhưng vẫn đứng ở ngoài, suy tính thiệt hơn 1 hồi (do cũng không gấp như lần 1), rút ra kết luận là nếu nhảy vào cứu HD thì 100% chết ngắc --> hết truyện, nhưng cuối cùng nó vẫn nhảy vào cứu.

Đây là những lúc mình cảm thấy khó hiểu trước quyết định của DQ. Nó đâu có cảm tình gì với HD, cũng chẳng quan tâm với việc quốc gia đại sự lúc đó, thế nhưng nó vẫn bất chấp tính mạng, cãi lời TLN để cứu HD. Phim thì tất nhiên nó cắt hết mợ mấy đoạn đấu tranh nội tâm này và chỉ cho ta thấy DQ rất là nghĩa hiệp, ra quyết định rất nhanh và dễ dàng...
thế là DQ chết à :5cool_ops:
 
Cái làm cho truyện KD vượt xa những bộ truyện kiếm hiệp trước đó, đem truyện kiếm hiệp trở thành "tiểu thuyết võ hiệp KD" không phải ở tình tiết trong truyện mà còn ở tinh thần dân tộc, ở chủ nghĩa nhân văn, ở triết lý phật giáo, ở sự phê phán đả kích xã hội cộng sản trung quốc và cách mạng văn hóa thời bấy h (chủ nghĩa sùng bái cá nhân, giáo điều hình thức, đấu tố....). Cái thứ mà KD mang lại là cả "nghệ thuật vị nghệ thuật" lẫn "nghệ thuật vị nhân sinh", là cái mà những người trải nghiệm và kiến thức xã hội nhiều sẽ đọc truyện cảm nhận cái hay, còn mấy đứa con nít coi tình tiết bùm bùm rồi phê phán nhân vật 1 chiều cũng thấy hay.
xin lỗi anh đọc truyện để cảm nhận thế giới giang hồ võ hiệp các kiểu
đéo quan tâm tới chính trị chính em mà phải liên tưởng tới ba cái triết lý cộng sản rồi cách mạng vh cc gì

mà mấy thể loại nâng tầm quá nghe hơi giống bọn dạy làm văn hồi xưa, tg đéo có ý như thế nhưng bắt lôi ra phân tích rồi moi bằng dc những cái ối giời ơi ở đéo đâu áp đặt vào
tg mà còn sống cũng phải dựng dậy vỗ tay , dm hảo phân tích =))
 
Back
Top