Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
thực ra bộ truyện này làm cũng đúng về tính chất của nước Tần thời Chiến Quốc, trọng dụng nhân tài không phân sang hèn, Tín là 1 tên dân đen không có họ, sau khi làm tướng Tần được cấp cho cái họ.
tương tự như Dương Đoan Hòa, Bích, Hoàn Kỵ.... đều có xuất thân không phải quý tộc cao sang gì cả.
2 gia tộc Mông và Vương thì không nói mấy dòng họ khác ngoài 2 gia tộc này đa phần xuất thân thường dân cả.
riêng Đằng, có thể ông ta mang họ Doanh như Cưu.
tính ra Tần trọng dụng nhân tài đấy chứ, giống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Thì cái này phải nói từ chính sách trọng dụng nhân tài kéo dài từ đời tần hiếu công hay tần huệ văn vương... trọng dụng người tài bất kể xuất thân mà...

Tần chiêu vương có tài và hưởng lợi từ chính sách từ cha ông.. và sang tới thời của doanh chính thì mọi thứ coi như 1 ván cờ tàn rồi..

Âu cũng là " thiên thời - địa lợi - nhân hòa ".. Tiếc là chú chính thống nhất xong chết nhanh quá không thì cũng chả có cái hán sở tranh hùng hay tư tưởng đại Háng gì sấc.
 
Thì cái này phải nói từ chính sách trọng dụng nhân tài kéo dài từ đời tần hiếu công hay tần huệ văn vương... trọng dụng người tài bất kể xuất thân mà...

Tần chiêu vương có tài và hưởng lợi từ chính sách từ cha ông.. và sang tới thời của doanh chính thì mọi thứ coi như 1 ván cờ tàn rồi..

Âu cũng là " thiên thời - địa lợi - nhân hòa ".. Tiếc là chú chính thống nhất xong chết nhanh quá không thì cũng chả có cái hán sở tranh hùng hay tư tưởng đại Háng gì sấc.
đọc tiểu thuyết như Đông Chu và mấy cái Sử Ký thì thấy mấy nước chư hầu nhà Chu khác thường dựa vào các gia tộc khác nhau chứ không có thường dân.
ví dụ như Tấn có lục khanh, Lỗ có tam hoàn, hay Sở có tam gia....
mấy nước này quốc lực thường dựa vào các gia tộc, và gần như các vị vua chư hầu hầu như không có quyền lực thực sự.
riêng Tần nó khác biệt hoàn toàn mấy nước kia ở khoãn đãi ngộ nhân tài, gần như mấy triều đại trung quốc sau này không làm được những chính sách như nước Tần thời xưa.
 
Linh tinh, ko biết đừng nói. Không kể xuất thân là ko kể đến từ nước nào, chứ còn hạng dân đen thì có mà đi làm lính chục năm mới thăng cấp. Quan lại thì hoặc là họ hàng, hoặc là bạn bè tiến cử nhau, làm gì có chỗ cho dân đen chen vào. Thời sau thì có khoa cử tiến bộ hơn rõ ràng.
 
Thằng tín sau trận đầu đc kính trọng lắm, ngài kỵ binh ngài bách trưởng các kiểu, sau đó đám lính thấy nó ocschos quá nên thành ra như giờ =))
 
Tác giả nói về việc vẽ cảnh xxx trong truyện :))

Mình không giỏi vẽ con gái vì hay vẽ mấy thằng cơ bắp thôi. Ngay trong Kingdom, mấy cảnh bậy tốn công hơn gấp 3 cảnh thường. Chẳng hạn như cảnh Thái Hậu chiến Lã Bất Vi, mình cố vẽ thật gợi cảm nhưng người đọc trên Internet kêu nó thật kinh dị. Mình rất lấy làm buồn =))
 

Attachments

  • A01E840E-0E5C-4820-9F63-EE23964FD5E2.jpeg
    A01E840E-0E5C-4820-9F63-EE23964FD5E2.jpeg
    104.2 KB · Đọc: 26
  • 49F63797-0BF5-4055-9C8E-FB013F16DCCF.jpeg
    49F63797-0BF5-4055-9C8E-FB013F16DCCF.jpeg
    107.6 KB · Đọc: 25
Chap sau nghi là Long Bạch Công trảm sát hết đám quân Tần đang bao vây.
 
Chap sau nghi là Long Bạch Công trảm sát hết đám quân Tần đang bao vây.

giết chết mẹ bớt đám Hoàn Kỵ cho đỡ ngứa mắt :))
 
đọc tiểu thuyết như Đông Chu và mấy cái Sử Ký thì thấy mấy nước chư hầu nhà Chu khác thường dựa vào các gia tộc khác nhau chứ không có thường dân.
ví dụ như Tấn có lục khanh, Lỗ có tam hoàn, hay Sở có tam gia....
mấy nước này quốc lực thường dựa vào các gia tộc, và gần như các vị vua chư hầu hầu như không có quyền lực thực sự.
riêng Tần nó khác biệt hoàn toàn mấy nước kia ở khoãn đãi ngộ nhân tài, gần như mấy triều đại trung quốc sau này không làm được những chính sách như nước Tần thời xưa.
Thời xưa qgia k như bh, dân chạy lung tung nhảy job vl
 
Thời xưa qgia k như bh, dân chạy lung tung nhảy job vl
nhảy job kiểu đó hóa ra nó còn tự do hơn bây giờ à, thôi nhé.
bây giờ muốn qua Mỹ xin việc làm quan thì ngay cả cái thẻ xanh để thành công dân còn khó lấy, mấy EU, Nhật Hàn cũng như rứa đó.
nhìn gương Tô Tần, Trương Nghi đi, hoặc Ngũ Viên đi, làm gì có tính dân tộc nhảy job vl.
 
nhảy job kiểu đó hóa ra nó còn tự do hơn bây giờ à, thôi nhé.
bây giờ muốn qua Mỹ xin việc làm quan thì ngay cả cái thẻ xanh để thành công dân còn khó lấy, mấy EU, Nhật Hàn cũng như rứa đó.
nhìn gương Tô Tần, Trương Nghi đi, hoặc Ngũ Viên đi, làm gì có tính dân tộc nhảy job vl.
Thì xưa đợt hợp tung đấu liên hoành chiến quốc mà ông ng nguỵ sang làm tể tưởng nc tần điều quân dập nguỵ già bị mất quyền lại về nguỵ dưỡng già =)) mấy pha nhảy job đa quốc gia r đập nc sinh ra mình mà về già về nc như bt =))
 
Thường thì lúc nhỏ học chung 1 thầy, lớn lên làm quan nước nào đó tiến cử bạn bè cho vua. Ko thì mạt kiếp ko ai biết. Chỉ có nước làm gia khách ở nhà 1 quý tộc nào đó thôi.
 
Thì xưa đợt hợp tung đấu liên hoành chiến quốc mà ông ng nguỵ sang làm tể tưởng nc tần điều quân dập nguỵ già bị mất quyền lại về nguỵ dưỡng già =)) mấy pha nhảy job đa quốc gia r đập nc sinh ra mình mà về già về nc như bt =))
cái này nó còn quá cha liên hiệp quốc, ngay cả mấy chuyện nhảy job này bên Tam Quốc, Tùy Đường còn chả có.
tự do quá.
 
Thường thì lúc nhỏ học chung 1 thầy, lớn lên làm quan nước nào đó tiến cử bạn bè cho vua. Ko thì mạt kiếp ko ai biết. Chỉ có nước làm gia khách ở nhà 1 quý tộc nào đó thôi.
thời này cảm thấy nó quá tự do hơn so với trung quốc từ thời hán trở về sau, nó không có tính dân tộc hay quốc gia, mà nó giống nước Mẽo hơn.
 
Qua thời hán thì áp dụng nho giáo đề cao trung quân ái quốc rồi
 
Nhảy job thời không dễ thế đâu. Chỉ là biên giới không quản quá chặt nên có thể đi qua lại giữa các nước mà không gặp quá nhiều ngăn trở.
Muốn lên làm quan thời này thường là phải có tiến cử aka có người quen biết hoặc là phải xây dựng được cái danh sẵn không thì rất khó có cơ hội.
Nếu danh vọng và tài năng đã được kiểm chứng thì có thể sẽ bị ngăn trở như bạch khởi - vua sợ sang nước khác thì giết.
Chứ vô danh mà bỏ quê sang nước khác cầu danh cũng chả khác đánh bạc mấy. Trên đường đi không cẩn thận bị cướp bóc khó toàn mạng. Chưa kể sang đến nước khác chắc gì đã được dùng, lộ phí có thể trụ lại được bao lâu?
Kèo khả dĩ nhất thời này có lẽ chỉ là đi làm tân khách mấy cái nhà hào phú như bọn tứ công tử, lã bất vi rồi đợi cơ may mà lên thôi.
 
Nhảy job thời không dễ thế đâu. Chỉ là biên giới không quản quá chặt nên có thể đi qua lại giữa các nước mà không gặp quá nhiều ngăn trở.
Muốn lên làm quan thời này thường là phải có tiến cử aka có người quen biết hoặc là phải xây dựng được cái danh sẵn không thì rất khó có cơ hội.
Nếu danh vọng và tài năng đã được kiểm chứng thì có thể sẽ bị ngăn trở như bạch khởi - vua sợ sang nước khác thì giết.
Chứ vô danh mà bỏ quê sang nước khác cầu danh cũng chả khác đánh bạc mấy. Trên đường đi không cẩn thận bị cướp bóc khó toàn mạng. Chưa kể sang đến nước khác chắc gì đã được dùng, lộ phí có thể trụ lại được bao lâu?
Kèo khả dĩ nhất thời này có lẽ chỉ là đi làm tân khách mấy cái nhà hào phú như bọn tứ công tử, lã bất vi rồi đợi cơ may mà lên thôi.
vẫn có 1 người có thể xin được job mà không cần tiến cử đấy, đó chính là Tô Tần, không có người quen biết nào tiến cử cho ông ta cả, đi xin job ở khắp mọi nơi trong thiên hạ, thậm chí thành ăn mày nghèo mạt rệp chỉ vì xin job.
cuối cùng lang thang ở Yên xin việc từ vợ vua, may mà vợ vua thương tình tiến cử cho.
tính ra nghiên cứu về câu chuyện Tô Tần là người thành công đi lên từ 2 bàn tay trắng đấy.
chứ qua Tam Quốc thấy Lưu Bị phải quỵ lụy xin Gia Cát phải làm việc cho mình thấy hơi lố.
ủa mà nói như ông hổng lẽ Tô Tần phải đi làm thực khách cho mấy công tử, đệ tử của Quỷ Cốc Tử còn xịn xò hơn đám 4 công tử kia nhiều.
 
Chỉnh sửa cuối:
Phạm Thư, Thái Trạch người đời đều xếp vào hàng biện sĩ. Có những biện sĩ đi du thuyết chư hầu đến bạc đầu mà vẫn không gặp cơ hội, nguyên do không phải tại mưu kế của họ dở, mà chỉ vì họ không có đủ những điều kiện thuận tiện cần thiết để thành công
Đến như trường hợp của hai ông, đang khi tha hương lữ thứ ở Tần mà nối tiếp nhau làm nên khanh tướng, lập được công danh với thiên hạ, thì đó là nhờ thời thế có khác xưa vậy.Nhưng kẻ sĩ cũng có khi còn nhờ may mắn nữa, kể làm sao xiết những bậc hiền tài giỏi giang chẳng kém hai ông, song chỉ vì không có cơ duyên mà đành thất chí. Tuy nhiên, nếu như hai ông không gặp nhiều nguy khốn thì lấy gì kích thích hai ông. ”

Sử ký chép thế này, tổng kết khá đầy đủ

Nhờ may thì lên, không may thì chịu :))
 
Phạm Thư, Thái Trạch người đời đều xếp vào hàng biện sĩ. Có những biện sĩ đi du thuyết chư hầu đến bạc đầu mà vẫn không gặp cơ hội, nguyên do không phải tại mưu kế của họ dở, mà chỉ vì họ không có đủ những điều kiện thuận tiện cần thiết để thành công
Đến như trường hợp của hai ông, đang khi tha hương lữ thứ ở Tần mà nối tiếp nhau làm nên khanh tướng, lập được công danh với thiên hạ, thì đó là nhờ thời thế có khác xưa vậy.Nhưng kẻ sĩ cũng có khi còn nhờ may mắn nữa, kể làm sao xiết những bậc hiền tài giỏi giang chẳng kém hai ông, song chỉ vì không có cơ duyên mà đành thất chí. Tuy nhiên, nếu như hai ông không gặp nhiều nguy khốn thì lấy gì kích thích hai ông. ”

Sử ký chép thế này, tổng kết khá đầy đủ

Nhờ may thì lên, không may thì chịu :))
câu chuyện Phạm Thư Thái Trạch thấy 2 ông này bợ đỡ nhau, với lại nói về Phạm Thư lúc ông này qua Tần hình như cũng có nhờ tiến cử lên vua Tần, với lại theo như phim ảnh phân tích thì vua Tần đang lợi dụng Phạm Thư để lấy cớ đánh Ngụy.
 
câu chuyện Phạm Thư Thái Trạch thấy 2 ông này bợ đỡ nhau, với lại nói về Phạm Thư lúc ông này qua Tần hình như cũng có nhờ tiến cử lên vua Tần, với lại theo như phim ảnh phân tích thì vua Tần đang lợi dụng Phạm Thư để lấy cớ đánh Ngụy.

Đen đủi như Hàn Phi Tử viết ra Thuyết nan mà tự bản thân mình không làm gì được, cuối cùng toi mạng đó.

Kingdom không biết nhóc này xuất hiện thế nào, đại diện tiêu biểu nước Hàn

Chap sau nghi là Long Bạch Công trảm sát hết đám quân Tần đang bao vây.

Bên Reddit cũng đoán thằng Lôi Thổ toi mạng.

Lúc ấy tác giả mới giới thiệu, có thể là Long Bạch Công sư phụ của Tử Bá chẳng hạn :))
 
Back
Top