sfairy
Mr & Ms Pac-Man
- 17/1/06
- 175
- 0
Game của thời thơ ấu
Hồi cuối thập niên 80, khi máy tính cá nhân vẫn còn xa xỉ, game đã hiện diện trong lòng bọn trẻ đô thị nhờ màn hình tivi và máy "điện tử 4 nút" Famicom. Thuở ấy, game được gọi là "trò chơi điện tử", là niềm say mê của bao cậu học trò.
Game Mario một thời làm bao cô cậu học trò say mê.
Chỉ một số ít gia đình khá giả sắm cho con bộ đồ chơi, bao gồm một đầu máy, 2 tay cầm điều khiển và những hộp băng game. Do đó, phần nhiều trẻ con đều ra ngoài quán, lúc đi đều rủ rỉ thêm bạn bè cho xôm. Quanh những con ngõ nhỏ, nhất là nơi gần trường học, ở đâu có con nít tụ tập cười nói ồn ào chính là "hàng điện tử". Quán nhỏ thì có vài màn hình tivi, quán lớn có tới vài chục cái. Nếu muốn chơi, các khách hàng nhí phải nói trước với chủ quán sẽ chơi bao lâu rồi nộp tiền trước vì trẻ con không có nhiều tiền, mê mải chơi là không có gì để trả.
Ngày xưa, con gái mê game ít hơn con trai nhiều. Nếu có chơi thì cũng chỉ loanh quanh mấy trò hái nấm (Mario), làm xiếc (điều khiển nhân vật ngồi trên con sư tử nhảy qua vòng lửa). Con trai thì dữ dội hơn với các thể loại bắn máy bay, đấu võ đài, đua xe... Ngày ấy thích nhau, con gái cũng theo con trai ra hàng điện tử ngồi xem chàng của mình chơi với ánh mắt ngưỡng mộ. Còn anh chàng thì gắng biểu diễn những màn đẹp mắt và chiến thắng để làm anh hùng trong mắt nàng. Đồng điệu hơn nữa là cả hai cùng chơi, nhất là trò Mario. Anh chàng làm nhiệm vụ giết quái vật để nàng theo sau lượm tiền, hái nấm hoặc... ngắm cảnh. Nhiều lần đang chơi hăng say, mẹ chàng bất ngờ xuất hiện tét vào mông rồi kéo tai lôi về. Hôm sau đi học, anh chàng có gì đó mắc cỡ nhưng sau vài hôm lại hẹn nàng ở quán điện tử, rồi đi ăn cóc, ổi, xe, xoài...
Đến một ngày, các quán điện tử đồng loạt "lên đời" với máy tính, chuột và bàn phím. Lúc này, trò chơi điện tử có cái tên "tây" hơn là game. Rất nhanh sau đó là sự đổ bộ của Internet, khiến những quán ngày xưa phải nâng cấp hoặc lui vào dĩ vãng. Lúc này, máy tính bắt đầu phổ biến trong các gia đình, game không là trò giải trí của riêng trẻ con nữa. Người lớn cũng tham gia các trò dò mìn, xếp bài, đổ kẹo...
Cậu con trái và cô con gái ngày xưa giờ đã lớn. Họ đi học, đi làm ở hai miền đất khác nhau nhưng vẫn nhớ về một thời điện tử bấm bấm trước kia. Rồi một ngày, họ nhận ra nhau khi đến với những nhân vật tròn tròn, xinh xinh của thế giới Boom. Cô gái bật cười khanh khách nhìn con quái vật đội nón ngược hệt khuôn mặt tròn ú của anh chàng. Không tham gia đại chiến hay thi đấu, họ chọn nơi thanh vắng nhất để cùng online, cùng đi trên những hành trình của thế giới game. Chàng chọn nhân vật Bé Bỏng nhanh nhẹn đội mũ nồi đỏ, nàng chọn Mắt Xanh trong bộ đầm trắng xinh xinh, lại núp sau chàng để lượm tiền hoặc giết quái vật bé. Ký ức ngày xưa cứ rộn ràng ùa về như mới ngày hôm qua. Nàng vẫn tròn mắt nhìn chàng di chuyển, đặt bom một cách thuần thục. Họ cùng gào lên khi bị sặc nước, cùng cười khanh khách khi qua màn sau, chỉ khác là hai đứa ngồi cách nhau cả nghìn km. Sau những giờ phút giải trí với game, hai đứa hình như có nhiều điều để trò chuyện hơn, hỏi thăm nhau nhiều hơn và nhắc nhiều đến kỷ niệm ngày xưa hơn.
Cho đến một ngày, chàng đi công tác, nhờ nàng dùng password của mình để vào lấy 2 cây kim miễn phí mỗi ngày, nàng phát hiện ra trong thùng đồ của chàng có một cặp nhẫn cưới. Chỉ là nhẫn cưới trong game thôi mà sao bồi hồi và xúc động đến vậy. Như ngày xưa, hai đứa bỡ ngỡ nhìn nhau khi trên màn hình Mario cứu được nàng công chúa Peach và làm lễ cưới.
Gàn 20 năm, trò chơi điện tử "bốn nút" đã trở thành đồ cổ, thành ký ức, nhường sân chơi cho đàn em MMORPG đầy sôi động và đa dạng. Nhưng những nét đồ họa 2D xinh xinh cổ điển vẫn là kỷ niệm một thời không thể phai mờ.
(Theo Tin học và Đời sống)

Hồi cuối thập niên 80, khi máy tính cá nhân vẫn còn xa xỉ, game đã hiện diện trong lòng bọn trẻ đô thị nhờ màn hình tivi và máy "điện tử 4 nút" Famicom. Thuở ấy, game được gọi là "trò chơi điện tử", là niềm say mê của bao cậu học trò.
Game Mario một thời làm bao cô cậu học trò say mê.
Chỉ một số ít gia đình khá giả sắm cho con bộ đồ chơi, bao gồm một đầu máy, 2 tay cầm điều khiển và những hộp băng game. Do đó, phần nhiều trẻ con đều ra ngoài quán, lúc đi đều rủ rỉ thêm bạn bè cho xôm. Quanh những con ngõ nhỏ, nhất là nơi gần trường học, ở đâu có con nít tụ tập cười nói ồn ào chính là "hàng điện tử". Quán nhỏ thì có vài màn hình tivi, quán lớn có tới vài chục cái. Nếu muốn chơi, các khách hàng nhí phải nói trước với chủ quán sẽ chơi bao lâu rồi nộp tiền trước vì trẻ con không có nhiều tiền, mê mải chơi là không có gì để trả.
Ngày xưa, con gái mê game ít hơn con trai nhiều. Nếu có chơi thì cũng chỉ loanh quanh mấy trò hái nấm (Mario), làm xiếc (điều khiển nhân vật ngồi trên con sư tử nhảy qua vòng lửa). Con trai thì dữ dội hơn với các thể loại bắn máy bay, đấu võ đài, đua xe... Ngày ấy thích nhau, con gái cũng theo con trai ra hàng điện tử ngồi xem chàng của mình chơi với ánh mắt ngưỡng mộ. Còn anh chàng thì gắng biểu diễn những màn đẹp mắt và chiến thắng để làm anh hùng trong mắt nàng. Đồng điệu hơn nữa là cả hai cùng chơi, nhất là trò Mario. Anh chàng làm nhiệm vụ giết quái vật để nàng theo sau lượm tiền, hái nấm hoặc... ngắm cảnh. Nhiều lần đang chơi hăng say, mẹ chàng bất ngờ xuất hiện tét vào mông rồi kéo tai lôi về. Hôm sau đi học, anh chàng có gì đó mắc cỡ nhưng sau vài hôm lại hẹn nàng ở quán điện tử, rồi đi ăn cóc, ổi, xe, xoài...
Đến một ngày, các quán điện tử đồng loạt "lên đời" với máy tính, chuột và bàn phím. Lúc này, trò chơi điện tử có cái tên "tây" hơn là game. Rất nhanh sau đó là sự đổ bộ của Internet, khiến những quán ngày xưa phải nâng cấp hoặc lui vào dĩ vãng. Lúc này, máy tính bắt đầu phổ biến trong các gia đình, game không là trò giải trí của riêng trẻ con nữa. Người lớn cũng tham gia các trò dò mìn, xếp bài, đổ kẹo...
Cậu con trái và cô con gái ngày xưa giờ đã lớn. Họ đi học, đi làm ở hai miền đất khác nhau nhưng vẫn nhớ về một thời điện tử bấm bấm trước kia. Rồi một ngày, họ nhận ra nhau khi đến với những nhân vật tròn tròn, xinh xinh của thế giới Boom. Cô gái bật cười khanh khách nhìn con quái vật đội nón ngược hệt khuôn mặt tròn ú của anh chàng. Không tham gia đại chiến hay thi đấu, họ chọn nơi thanh vắng nhất để cùng online, cùng đi trên những hành trình của thế giới game. Chàng chọn nhân vật Bé Bỏng nhanh nhẹn đội mũ nồi đỏ, nàng chọn Mắt Xanh trong bộ đầm trắng xinh xinh, lại núp sau chàng để lượm tiền hoặc giết quái vật bé. Ký ức ngày xưa cứ rộn ràng ùa về như mới ngày hôm qua. Nàng vẫn tròn mắt nhìn chàng di chuyển, đặt bom một cách thuần thục. Họ cùng gào lên khi bị sặc nước, cùng cười khanh khách khi qua màn sau, chỉ khác là hai đứa ngồi cách nhau cả nghìn km. Sau những giờ phút giải trí với game, hai đứa hình như có nhiều điều để trò chuyện hơn, hỏi thăm nhau nhiều hơn và nhắc nhiều đến kỷ niệm ngày xưa hơn.
Cho đến một ngày, chàng đi công tác, nhờ nàng dùng password của mình để vào lấy 2 cây kim miễn phí mỗi ngày, nàng phát hiện ra trong thùng đồ của chàng có một cặp nhẫn cưới. Chỉ là nhẫn cưới trong game thôi mà sao bồi hồi và xúc động đến vậy. Như ngày xưa, hai đứa bỡ ngỡ nhìn nhau khi trên màn hình Mario cứu được nàng công chúa Peach và làm lễ cưới.
Gàn 20 năm, trò chơi điện tử "bốn nút" đã trở thành đồ cổ, thành ký ức, nhường sân chơi cho đàn em MMORPG đầy sôi động và đa dạng. Nhưng những nét đồ họa 2D xinh xinh cổ điển vẫn là kỷ niệm một thời không thể phai mờ.
(Theo Tin học và Đời sống)


. còn nhớ thời xin tiền mẹ ăn quà mà đễ dành chơi ... điện tử. hồi ấy mình thích nhất trò cậu pé đầu bự có 3 mắt, vừa giết wai vừa bắn mấy cái đồng tiền cho bự lên rùi ăn 



