- 31/12/04
- 384
- 347
----~~~~o0o~~~~----
Topic này lập ra nhằm thảo luận về một khía cạnh khó nói giữa 2 người yêu nhau. Nếu Mod thấy không hợp lệ có thể lock lại mà đừng xóa vì đây là một bài học thực tiễn hy vọng có thể giúp ích cho một ai đó.Chân thành cảm ơn.
----~~~~o0o~~~~----
Các bạn ở đây chắc ít nhiều gì cũng đã từng đọc một số chuyên mục tâm sự, tư vấn tình cảm ... và chắc cũng hay gặp tình huống: một người nữ khó xử vì bạn trai cứ đòi quan hệ, nếu không chịu thì bạn trai đòi chia tay. Đúng không? Tôi cũng tin chắc là phần đông trong các bạn khi đọc được những dòng tâm sự của người nữ đó thì đều bức xúc và phê phán người nam kia. "Thằng sở khanh", "Nó khám phá hết rồi sẽ kiếm người mới..", "Bỏ nó đi, lưu luyến làm gì thằng đó..." ... và rất rất là nhiều những lời sỉ vả không thương tiếc cho "tên họ Sở" đó cũng như trách cô gái sao mà mềm yếu vậy.Tôi cũng đã từng như vậy. Cũng nghĩ như phần đông các bạn nghĩ vậy. Và giờ đây tuy không muốn, tuy tôi biết, nhưng tôi kô tránh được. Tôi kô đổ lỗi cho ai cả, nhưng tôi tự trách mình sao kô chuẩn bị sẵn cho mình tình huống này để có cách giải quyết phù hợp. Nhưng dù muốn tôi cũng kô biết chuẩn bị thế nào và ai sẽ hướng dẫn tôi đây?! Có ai mà nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống đó đâu, đời ai biết được chữ ngờ.
Em đến với tôi không còn nguyên vẹn nhưng tôi cũng chẳng nguyên vẹn như em. Cả hai đều đã từng vấp ngã trên đường tình. Hai tâm hồn cô đơn đã tìm thấy nhau, đến với nhau, dựa vào nhau để sưởi ấm cho nhau, bớt đi nỗi hiu quạnh sau lần vấp ngã. Rồi thời gian như liều thuốc nhiệm màu, sau bao thử thách, tình cảm nảy sinh mãnh liệt, tôi đã yêu em và em cũng không che dấu tình yêu của em dành cho tôi. Rồi, điều kiện cho phép, hoàn cảnh thuận lợi, tôi và em say mê khám phá nhau. Lần đầu rồi sẽ có lần hai, ba .. tất cả do tôi chủ động nhưng tôi biết, em cũng muốn được bên tôi. Và, em đòi kết hôn. Tôi cũng muốn ổn định nhưng cả hai chúng tôi đều biết là hoàn cảnh hiện thời chưa cho phép một đám cưới xảy ra. Em biết nhưng em lo nghĩ và từ chối những lần chủ động của tôi.
Đến đây chắc các bạn đều nhận ra tiếp theo sẽ là một nội dung rất quen thuộc mà đa phần các bạn đều đã biết. Tôi cũng nhận ra y hệt các bạn vậy. Cho nên tôi cố đè nén mình, chấp nhận nhẹ nhàng lời từ chối của em. Dằn lại sự ham muốn như con mãnh thú đang gào thét trong tôi. Cố lắm đó chứ, nhưng hễ gặp em là lại đòi hỏi .. lại từ chối .. lại kiềm chế... Dĩ nhiên, tôi bị trầm cảm nặng. Tôi chẳng tập trung làm việc được, hiệu quả giảm sút và tôi hay cáu gắt, khó tính hơn với mọi người .. và với cả em nữa. Cuối cùng thì tôi thua, tôi giận em sau khi em lại từ chối và nói lời chia tay. "Giận quá mất khôn" .. nhưng biết sao được bây giờ? Nếu cứ tiếp tục theo chiều hướng này thì cả em và tôi đều thấy khó chịu. Tôi bế tắc và không tìm ra cách giải quyết. Tôi yêu em nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ đánh mất chính mình, đánh mất sự tin tưởng và tôn trọng nơi em. Còn nói tôi kềm chế bản thân thì tốt nhất là chia tay vì gặp em hoài làm sao mà chịu nổi? Con người chữ "con" đứng đầu, cố gắng kềm chế chỉ tự hại mình hại người thôi.
Và giờ đây, tôi lại là "thằng Sở khanh" mà ngày xưa ấy tôi đã mắng nhiếc nó thậm tệ. Đời ai biết được chữ ngờ?
* Bài học tôi rút ra được:
- Tình dục cũng là một loại kích thích gây "nghiện" nặng, nhất là với người mình yêu.
- Có nhiều việc trãi qua rồi mới biết nó kô đơn giản như mình nghĩ. Giống như nhìn thằng nghiện thì chê nó kém cỏi nhưng khi dính vào rồi thì cũng như nó mà thôi.
- Để giải quyết vấn đề này, tôi nghĩ cần sự phối hợp của cả hai người. Có thể giảm dần mức độ chứ đừng cấm tiệt (nhưng tôi sợ sau này cưới nhau lại ảnh hưởng đến hạnh phúc gối chăn). Trong những lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thì cấm tiệt coi phim, tranh ảnh khiêu dâm, tập trung làm việc, chơi thể thao... Gặp em ít thôi và nhất là không gặp ban đêm. Nếu gặp ban đêm thì cũng nên về sớm.
Đó là một số biện pháp mà tôi cho rằng có thể giúp được. Bạn nào có giải pháp nào khác hay hơn thì rất hoan nghênh.
Chúc những ai đang yêu đừng đi vào vết xe đổ của tôi và nếu có đi vào thì sẽ tìm được cách giải quyết hợp lý.
...