- 12/5/05
- 28,057
- 27,530
-có ai đang trong hoàn cảnh đó ko?...
-vào bày tỏ bức bối với nhau nào
-nói thiệt chuyện này người chưa từng trải qua có thể nói là "có gì đâu, cứ sống thôi"...nhưng cuộc sống đâu có dễ vậy hehe...
-trường hợp của tôi là...với gia đình và dòng họ, có lẽ là nhẹ...
-cái họ của tôi là họ lớn, có từ đời Lê, qua cả chục đời rồi, nên ai cũng có một cái gì đó gọi là "khuôn khổ"...đến đặt tên cho con cũng bị các cụ ép đặt...chỉ chừa cho cái tên còn họ với chữ lót hoàn toàn bị kiểm soát
...tôi là 1 thằng thích tự do nhưng sinh ra trong 1 môi trường đầy khuôn phép...
*chuyện đặt tên là ông anh ruột bị, tôi mới có người yêu thôi
-trong họ thì có thể tránh được, nhưng ngay cả nhà tôi, vẫn khác hẳn với tôi...
-cả nhà thích màu trắng, thì tôi thích màu đen...
-cả nhà thích nước, thì tôi thích lửa...
-cả nhà suy nghĩ là đúng, thì tôi nói là sai...
-cả quan niệm về đời cũng ko giống...
-để rồi ngày nào cũng có cãi nhau, bữa nào ko nhỏ, thì cãi lớn...rồi lần nào cũng chấm dứt bằng việc tôi vác xe ra ngoài rong ruổi đến nửa đêm, rồi sáng sớm hôm sau lại rong ruổi cả ngày tới tối mịt...
-lẽ ra tôi định giấu việc này trong lòng, rồi sau này ra riêng sớm, nhưng sắp hết chịu nổi rồi mọi người ạh...hôm nay là cãi nhau kịch liệt lắm, rồi lần đầu tiên tôi ra khỏi nhà quá 12h đêm
...
-trong nhà đang có 1 quả bom nổ chậm mà sợi dây kích nổ là sợi dây nối tôi với những người còn lại trong gia đình...
-cách hóa giải duy nhất là: hoặc mọi người ko lo lắng gì cho tôi nữa, hoặc là tôi quay ngoắt 180 độ, thay đổi hoàn toàn cuộc sống, suy nghĩ, sinh hoạt, thâm chí thay đổi cả tương lai mà tôi đã định sẵn...
-mà chuyện này thì làm sao mà khả thi được...
-có lẽ mọi người sẽ bảo những chuyện nhỏ thì sao ko bỏ qua, nhưng mọi người thử nghĩ tới tình huống đã đụng mặt nhau là có bất đồng chưa? hehe
-chán quá...ai cho giúp tôi một lối thoát được ko? Chán nản lắm rồi, thậm chí bây h còn chả muốn ở nhà nữa...
-vào bày tỏ bức bối với nhau nào

-nói thiệt chuyện này người chưa từng trải qua có thể nói là "có gì đâu, cứ sống thôi"...nhưng cuộc sống đâu có dễ vậy hehe...
-trường hợp của tôi là...với gia đình và dòng họ, có lẽ là nhẹ...
-cái họ của tôi là họ lớn, có từ đời Lê, qua cả chục đời rồi, nên ai cũng có một cái gì đó gọi là "khuôn khổ"...đến đặt tên cho con cũng bị các cụ ép đặt...chỉ chừa cho cái tên còn họ với chữ lót hoàn toàn bị kiểm soát
...tôi là 1 thằng thích tự do nhưng sinh ra trong 1 môi trường đầy khuôn phép...*chuyện đặt tên là ông anh ruột bị, tôi mới có người yêu thôi

-trong họ thì có thể tránh được, nhưng ngay cả nhà tôi, vẫn khác hẳn với tôi...
-cả nhà thích màu trắng, thì tôi thích màu đen...
-cả nhà thích nước, thì tôi thích lửa...
-cả nhà suy nghĩ là đúng, thì tôi nói là sai...
-cả quan niệm về đời cũng ko giống...
-để rồi ngày nào cũng có cãi nhau, bữa nào ko nhỏ, thì cãi lớn...rồi lần nào cũng chấm dứt bằng việc tôi vác xe ra ngoài rong ruổi đến nửa đêm, rồi sáng sớm hôm sau lại rong ruổi cả ngày tới tối mịt...
-lẽ ra tôi định giấu việc này trong lòng, rồi sau này ra riêng sớm, nhưng sắp hết chịu nổi rồi mọi người ạh...hôm nay là cãi nhau kịch liệt lắm, rồi lần đầu tiên tôi ra khỏi nhà quá 12h đêm
...-trong nhà đang có 1 quả bom nổ chậm mà sợi dây kích nổ là sợi dây nối tôi với những người còn lại trong gia đình...
-cách hóa giải duy nhất là: hoặc mọi người ko lo lắng gì cho tôi nữa, hoặc là tôi quay ngoắt 180 độ, thay đổi hoàn toàn cuộc sống, suy nghĩ, sinh hoạt, thâm chí thay đổi cả tương lai mà tôi đã định sẵn...
-mà chuyện này thì làm sao mà khả thi được...
-có lẽ mọi người sẽ bảo những chuyện nhỏ thì sao ko bỏ qua, nhưng mọi người thử nghĩ tới tình huống đã đụng mặt nhau là có bất đồng chưa? hehe
-chán quá...ai cho giúp tôi một lối thoát được ko? Chán nản lắm rồi, thậm chí bây h còn chả muốn ở nhà nữa...
. Thắc mắc, hay bất mãn cứ để trong bụng, chả buồn cãi nữa. Có gì rủa thầm kiểu AQ trong bụng . 
.