- 10/3/07
- 640
- 4
Cuộc sống của tôi có lẽ sẽ đơn giản ,ko phức tap nếu ko có sự tồn tại của em,"thằng bạn thân " của tôi ạ! tôi đã thay đổi,trở nên lạc lõng,hụt hẫng khi ko có em,tôi đã trở nên hèn nhát như thế này đây.
Tôi chẳng nhớ rõ lần đầu gặp em là khi nào nữa,chỉ thấy trong ký ức của tôi hình ảnh "con bé hàng xóm" đã in sâu đâm vào thời thơ ấu.Vô tình,em đã trở thành "thằng bạn thân" duy nhất của tôi,tôi và em cùng nhau chia sẽ nhưng vui buồn,tâm sự với em về gia đình,bạn bè,games và cả bóng đá nữa.Nhiều lúc tôi nghĩ em hiểu tôi còn hơn tôi hiểu về chính mình.Tôi đã quá quen với sự có mặt của em bên mình,tôi tưởng rằng em sẽ luôn ở bên tôi,hôm nay,ngày mai...mãi mãi.Cho đến ngày hôm ấy,khi em nói với tôi tin gia đình em sắp sang Canada định cư,em đã khóc,lần đầu tiên tôi thấy em đau khổ như thế.Chính những giọt nước mắt ấy đã cho tôi biết tình cảm của em dành cho tôi.Tôi chợt nhận ra,"thằng bạn thân" thưở nhỏ đã trưởng thành,bỗng biến thành 1 cô gái xinh xắn từ lúc nào.Nhưng tôi là thế,hèn nhát và ko đủ dũng cảm,tôi đã im lặng.Tôi che giấu em tình cảm của mình,tôi ko đủ dũng cảm giữ em lại,ko đủ tự tin để nói yêu em .Để giờ đây,tôi trở nên bơ vơ khi nỗi nhớ về em ám ảnh tôi,tôi chán ghét mình ghê gớm! Giá như ngày ây tôi ôm lấy em,nói với em rằng tôi đã ko thể thiếu em...tôi đã có thể có em bên mình chứ ko phải qua cái màn hình monitor với những dòng chat nhạt nhẽo.Đã ko thay đổi đc nữa rồi,mãi mãi ko thay đổi đc nữa rồi!
Giờ đây,ở nửa bên kia trái đất,tôi thầm chúc em đc hạnh phúc và sớm quên đi tôi,tôi ko xứng đáng với em đâu,tôi chỉ là 1 thằng hèn!
Tôi chẳng nhớ rõ lần đầu gặp em là khi nào nữa,chỉ thấy trong ký ức của tôi hình ảnh "con bé hàng xóm" đã in sâu đâm vào thời thơ ấu.Vô tình,em đã trở thành "thằng bạn thân" duy nhất của tôi,tôi và em cùng nhau chia sẽ nhưng vui buồn,tâm sự với em về gia đình,bạn bè,games và cả bóng đá nữa.Nhiều lúc tôi nghĩ em hiểu tôi còn hơn tôi hiểu về chính mình.Tôi đã quá quen với sự có mặt của em bên mình,tôi tưởng rằng em sẽ luôn ở bên tôi,hôm nay,ngày mai...mãi mãi.Cho đến ngày hôm ấy,khi em nói với tôi tin gia đình em sắp sang Canada định cư,em đã khóc,lần đầu tiên tôi thấy em đau khổ như thế.Chính những giọt nước mắt ấy đã cho tôi biết tình cảm của em dành cho tôi.Tôi chợt nhận ra,"thằng bạn thân" thưở nhỏ đã trưởng thành,bỗng biến thành 1 cô gái xinh xắn từ lúc nào.Nhưng tôi là thế,hèn nhát và ko đủ dũng cảm,tôi đã im lặng.Tôi che giấu em tình cảm của mình,tôi ko đủ dũng cảm giữ em lại,ko đủ tự tin để nói yêu em .Để giờ đây,tôi trở nên bơ vơ khi nỗi nhớ về em ám ảnh tôi,tôi chán ghét mình ghê gớm! Giá như ngày ây tôi ôm lấy em,nói với em rằng tôi đã ko thể thiếu em...tôi đã có thể có em bên mình chứ ko phải qua cái màn hình monitor với những dòng chat nhạt nhẽo.Đã ko thay đổi đc nữa rồi,mãi mãi ko thay đổi đc nữa rồi!
Giờ đây,ở nửa bên kia trái đất,tôi thầm chúc em đc hạnh phúc và sớm quên đi tôi,tôi ko xứng đáng với em đâu,tôi chỉ là 1 thằng hèn!
đọc xong mà nghẹn ngào (mặc dù chẳng biết do cái gì vào lúc đó), để rồi hôm chuyển nhà, bạn bè đến đông lắm, nhưng nàng chỉ đứng từ xa nhìn mình. Cả hai đứa nhìn nhau rồi chẳng nói gì cả... 
đợi đến khi nàng đỗ ĐH. Kết quả nàng đỗ ĐH và ... abc abc với người khác 





... nhưng chẳng sao cả..