milkcow123
Donkey Kong
- 3/5/07
- 433
- 24
Hôm nay thấy buồn buồn,không vì chuyện cũ,cũng chẳng phải chuyện mới,chỉ là tự dưng suy nghĩ nhiều điều,thấy được nhiều cái mình chưa từng thấy,biết được nhiều thứ mình đã bỏ qua trong đời,rồi chợt buồn thôi,nhẹ nhàng lắm,không muốn chết,cũng chằng muốn bi lụy,đơn giản là trong lòng mình cứ man mác,chả hiểu nữa.
Mình sống cho mình,điều bình thường nhất ai cũng biết,điều nhỏ nhặt nhất trong hàng ngàn suy nghĩ lớn lao trong cuộc đời,nhưng nhiều người chối bỏ,đơn giản vì "tôi sống vì mọi người,tôi là của xã hội,tôi cao thượng,tôi không nghĩ cho riêng tôi".Bởi thế nên điều bình thường tôi là tôi,tôi vì tôi nhiều khi bị nén chặt trong lòng,để rồi khi mất đi những gì mình tin tưởng,mất đi lí tưởng cao đẹp mình mang theo hằng ngày,tan vỡ chút tự hào,rồi lại quay về là tôi.
Quen được một người,thật sự không khó,nhưng để tìm được người mà mình thật sự coi trọng,thật sự quý mến,khó như tìm chút nắng trong cơn mưa cuối mùa.Quý một người,sẵn sàng làm tất cả vì một người,nhiều khi là ngu ngốc,tôi sống vì anh,anh không sống vì tôi,tôi cười vì anh,nhưng mãi tôi không là nụ cười của anh.Được quan tâm,được yêu thương là điều mà bất cứ ai cũng đi tìm,tìm được rồi,không bao giờ muốn rời bỏ.Bờ vai là chỗ dựa,là chút thanh thảnh tìm được trong cuộc sống,dựa dẫm,đề rồi một ngày mất đi,trống trãi,bấp bênh,điểm dừng không còn trong con quay cuộc đời.
Đừng quan tâm,đừng hỏi han,đừng thân thiện,đừng làm bờ vai cho ai đó khi một lúc nào đó mình sẽ ra đi,vì khi làm như thế,vô tình có ai đó đã mong bờ vai ấy mãi là của mình,thế rồi lại chợt mất,đừng làm như thế.
Tôi không sống cho tôi,tôi sống vì mọi người,tôi cười,tôi an ủi,nhiều khi tôi khóc với bạn,đề rồi tôi lại không là người đầu tiên được thấy nụ cười như tia nắng sau cơn mưa của bạn,khi bạn là cơn mưa,tôi là giọt nước,còn khi bạn là tia nắng,tôi lại là cái bóng chỉ được rọi xuống từ cành lá bạn sưởng ấm hằng ngày,tôi không là tia nắng,mãi chỉ là cơn mưa cùng bạn mà thôi
Nghe tin bạn gặp tai nạn,tôi sợ,tôi lo,tôi bồn chồn,tối rồi đạp xe qua nhà,đứng trước hiên,gọi hoài không lời đáp,tôi sợ mất bạn,rồi chợt thấy bạn đi về cùng người ta,lành lặn,cười vui,chợt thất hụt hẫng,không phải tôi muốn bạn đau,chỉ là chợt thấy buồn man mác mà thôi bạn à
Anh lắng nghe tôi nói,anh chia sẻ cùng tôi,nhưng khi anh buồn,tôi không là nơi đề anh tựa vào
Niềm vui khi đến,bạn là người tôi chia sẻ đầu tiên,còn với bạn,tôi chỉ là người đứng sau một người
Nếu muốn rũ bỏ tôi thì hãy để tôi tự buông bạn ra,như chiếc lá tự xa cây,mãi mãi vẫn nghĩ cây muốn giữ lá,để lá vẽ nên chấm xanh cuối cùng khi vàng úa trong mắt của cây
Trối tránh tôi làm gì,chỉ cần nói thôi là tôi sẽ tự buông ra mà,không níu kéo,chỉ là một mình buồn thôi
Mong một lúc nào đó,sẽ có người nói với tôi trước,chứ không phải lúc nào tôi cũng là người mở đầu
Mong có một ngày mình sẽ là người quan trọng với ai đó,dù biết mơ ít khi có thật
Hôm nay tôi buồn,man mác thôi,nhẹ nhàng,không sầu đâu,chỉ buồn thôi,buồn vì nhiều người và buồn vì một người.
Mình sống cho mình,điều bình thường nhất ai cũng biết,điều nhỏ nhặt nhất trong hàng ngàn suy nghĩ lớn lao trong cuộc đời,nhưng nhiều người chối bỏ,đơn giản vì "tôi sống vì mọi người,tôi là của xã hội,tôi cao thượng,tôi không nghĩ cho riêng tôi".Bởi thế nên điều bình thường tôi là tôi,tôi vì tôi nhiều khi bị nén chặt trong lòng,để rồi khi mất đi những gì mình tin tưởng,mất đi lí tưởng cao đẹp mình mang theo hằng ngày,tan vỡ chút tự hào,rồi lại quay về là tôi.
Quen được một người,thật sự không khó,nhưng để tìm được người mà mình thật sự coi trọng,thật sự quý mến,khó như tìm chút nắng trong cơn mưa cuối mùa.Quý một người,sẵn sàng làm tất cả vì một người,nhiều khi là ngu ngốc,tôi sống vì anh,anh không sống vì tôi,tôi cười vì anh,nhưng mãi tôi không là nụ cười của anh.Được quan tâm,được yêu thương là điều mà bất cứ ai cũng đi tìm,tìm được rồi,không bao giờ muốn rời bỏ.Bờ vai là chỗ dựa,là chút thanh thảnh tìm được trong cuộc sống,dựa dẫm,đề rồi một ngày mất đi,trống trãi,bấp bênh,điểm dừng không còn trong con quay cuộc đời.
Đừng quan tâm,đừng hỏi han,đừng thân thiện,đừng làm bờ vai cho ai đó khi một lúc nào đó mình sẽ ra đi,vì khi làm như thế,vô tình có ai đó đã mong bờ vai ấy mãi là của mình,thế rồi lại chợt mất,đừng làm như thế.
Tôi không sống cho tôi,tôi sống vì mọi người,tôi cười,tôi an ủi,nhiều khi tôi khóc với bạn,đề rồi tôi lại không là người đầu tiên được thấy nụ cười như tia nắng sau cơn mưa của bạn,khi bạn là cơn mưa,tôi là giọt nước,còn khi bạn là tia nắng,tôi lại là cái bóng chỉ được rọi xuống từ cành lá bạn sưởng ấm hằng ngày,tôi không là tia nắng,mãi chỉ là cơn mưa cùng bạn mà thôi
Nghe tin bạn gặp tai nạn,tôi sợ,tôi lo,tôi bồn chồn,tối rồi đạp xe qua nhà,đứng trước hiên,gọi hoài không lời đáp,tôi sợ mất bạn,rồi chợt thấy bạn đi về cùng người ta,lành lặn,cười vui,chợt thất hụt hẫng,không phải tôi muốn bạn đau,chỉ là chợt thấy buồn man mác mà thôi bạn à
Anh lắng nghe tôi nói,anh chia sẻ cùng tôi,nhưng khi anh buồn,tôi không là nơi đề anh tựa vào
Niềm vui khi đến,bạn là người tôi chia sẻ đầu tiên,còn với bạn,tôi chỉ là người đứng sau một người
Nếu muốn rũ bỏ tôi thì hãy để tôi tự buông bạn ra,như chiếc lá tự xa cây,mãi mãi vẫn nghĩ cây muốn giữ lá,để lá vẽ nên chấm xanh cuối cùng khi vàng úa trong mắt của cây
Trối tránh tôi làm gì,chỉ cần nói thôi là tôi sẽ tự buông ra mà,không níu kéo,chỉ là một mình buồn thôi
Mong một lúc nào đó,sẽ có người nói với tôi trước,chứ không phải lúc nào tôi cũng là người mở đầu
Mong có một ngày mình sẽ là người quan trọng với ai đó,dù biết mơ ít khi có thật
Hôm nay tôi buồn,man mác thôi,nhẹ nhàng,không sầu đâu,chỉ buồn thôi,buồn vì nhiều người và buồn vì một người.



, nhưng mà ko mơ đến mức này 
