karia_rachel
Youtube Master Race
Có bao giờ bạn ước? giá như thế giới này chỉ có 1 mình bạn? giá như con người dường như vô cảm? ... Tôi cũng không biết mình đã ích kỷ đến độ nào ...giờ tôi chỉ mong thế giới này chỉ mình tôi tồn tại .... buồn cười! dẫu biết điều này nhỏ nhen, vô thực nhưng tôi vẫn cứ mong thế ... Chiều hôm nay, trời lại mưa, tôi đứng trước công trường mà lòng bồn chồn khôn tả. Dọc đường xe cộ vẫn qua lại mặc cho cái lạnh, vẻ vô tình của mưa. Mưa rơi trắng xóa, mắt tôi dần nhòa theo những mảng trắng, mưa vẫn cứ thế rơi, càng lúc càng nặng hạt hơn. Mái hiên bé nhỏ dường như không bao lấy nổi cơ thể của tôi, mưa cứ thế hất vào mặt .... Bỗng tôi nghe tiếng chuông điện thoại của ai reo lên không ngớt .. Vô thức, tôi nhận ra giọt nước đang lăn dài trên má, tôi căng mắt không hỉu vì mưa hay vì tôi ? đúng là bài nhạc ấy, bài nhạc chứa rất nhiều kỷ niệm ... của tôi và ... hắn ... Đã vào học được 2 tuần, năm nay tôi là nữ sinh 12, con đường gian nan còn trước mắt nhưng thật sự tôi không muốn bước chân vào lớp dù 1 phút. Những ánh mắt ghẻ lạnh, những câu bàn tán, xôn xao ... tất cả như từng mũi kim châm vào thân thể tôi vậy! Không hẳn tôi chưa từng trải qua tình huống thế này, mà chỉ vì trước đây tôi luôn có 1 người bên cạnh ủng hộ, vâng, đó là hắn ... hắn là bạn thân nhất của tôi năm 11. Nhưng chiều nay, tôi vô tình gặp hắn trước trường, không thể tin là cả 2 đều ngoảnh mặt, bước đi không đoái hoài nhau .. Trở lại quãng thời gian còn là bạn bè, tôi còn nhớ hắn và tôi nói chuyện với nhau không dứt, cả ngày tôi chỉ mong có thời gian trống để tán gẫu với hắn về 1 bài hát mới hay 1 bộ phim đang yêu thích hiện nay ... cả 2 đứa còn chơi thân với những bạn trong tổ, cả đám lập thành 1 nhóm rất ăn ý, vui vẻ ... Nhưng không lâu sau, tôi vì mất lòng 1 bạn gái khác trong nhóm, tất cả tẩy chay tôi ... Đau đớn và thất vọng ... tôi mang theo mình 1 nỗi câm lặng, làm ai cũng xa lánh ... Thật lòng tôi không thể cười nói được, và lúc đó ... chỉ có hắn bên tôi động viên ... Nhưng 1 thời gian, hắn cũng như bọn họ, từ bạn thân tôi hận hắn không ngớt. Tôi phải giả đò không có chuyện j`, giả lả với mọi người trong lớp, dù biết sau lưng họ vẫn bàn tán, xỏ xiêng tôi ... Nhiều lúc, tôi chỉ biết ngồi khóc 1 mình, tôi gọi điện cho hộp thư cả ngày, vì tôi nhận ra tôi quá cô độc, chỉ có cô gái ngồi trực bàn điện thoại là người bầu bạn với tôi. Trong tiềm thức, ngôi trường, lớp học như 1 nhà tù, kinh khủng hơn nó không giam cầm thể xác, mà nó giam cầm tâm hồn ... Nhìn từng giọt mưa, tôi chỉ muốn chạy ùa ra, khóc! cứ khóc thế đấy! Mọi người nào biết đó là nước mắt hay là mưa ?? Cho đến lúc tốt nghiệp còn rất xa, tôi không bíêt mình bám trụ được bao lâu khi ... có những người vẫn cứ nói, cứ trách móc ... dù không biết đang làm ai đó đau đớn, tuyệt vọng..
yêu đời lên
....... Cái gì cũng khó chịu thì ra đời gặp chuyện gì khác thì cậu chuyển công ty hay chuyển nhà đi chỗ khác à
=_____="
may mà kịp copy :-*
0 thôi bé ạ! buồn làm gì với những hạng người ấy, có chăng vì chúng thiếu văn hóa, xấu xí nên ganh tỵ với người khác. Chúng làm vậy cố tình để bé buồn, càng buồn thì chúng càng vui thoy, cho nên phải chứng minh là ta vẫn sống vui khỏe, mặc xác bọn bây :cool: