Machiavelli
Mr & Ms Pac-Man
- 6/11/08
- 136
- 7
Author: Machiavelli
Beta reader: CloudXAerith
Genre: War, history
Warnings: truyện có một số hoạt cảnh bạo lực cũng như tình cảm và sử dụng rất nhiều địa danh, thành phố của Ý
I.
Đồng hồ trên gác chuông nhà thờ thánh Marco gõ boong boong mười hai tiếng, đó là giờ nghỉ trưa của những thị dân Venice giữ nề nếp.Trong phòng họp lớn trông ra Grand Canal của dinh tổng trấn, các ông nghị tạm thời thôi không cật vấn nhau chuyện tiền nong, thuế khóa, sột soạt kéo lê tà áo choàng đỏ sẫm trên mặt đá trắng, các hiệu buôn tạm treo biển nghỉ, từng toán lính bộ binh, lính thủy, các sĩ quan chỉ huy hò reo kéo nhau đến các quán ăn, trước cửa bày những vĩ xúc xích nướng bóng nhẩy hay vài con ngỗng quay thơm lừng, vài lính vệ binh đang phiên trực, len lén nhấm nháp chút vang Tuscany . Các xưởng rèn ngơi tiếng đe, búa, những người lái đò Gondola tản vào các con kênh nhỏ, cao giọng ngân nga những bài dân ca buồn, trả lại cho Venice vẻ lãng mạn nên thơ truyền thuyết.
Trong thành phố, có lẽ chỉ có một người không nghe theo tiếng nói của lẽ phải, một nỗi ô nhục của thủy thành Venice, đó là vua Jeremi, người thừa kế đời thứ mười ba của đức vua Constantine De Slaviata đệ nhất.
Một chai rượu Porto uống dở, vài mẩu bánh mì vụn, ít pa tê gan ngỗng và thịt xông khói còn sót lại, đặt trên chiếc bàn con khảm ngà. Các tấm rèm đỏ tía rũ mình che chắn những khung cửa sổ cao mở ra quảng trường thánh Macro. Áo khác ngoài của nhà vua mắc vào cánh của chú sư tử đồng đặt ở góc phòng, những tấm xiêm lụa và quần áo phụ nữ để bừa bãi trên một chiếc ghế nhỏ ngay trước bức tranh chân dung vị tổ tiên rất danh giá của người là hoàng đế Charle V của đế chế Thiên Thánh La Mã.
Nhà vua khẽ đưa những ngón tay dài luồn quanh eo tiểu thư Julia De Montenalli, rồi lại lần lên từ từ đến bộ ngực được che chắn sơ xài sau lần chăn đệm màu hồng lựu, làm nàng khúc khích cười, mái tóc nâu dài xõa ra, phủ lên bờ vai thon thon, mịn màng.
_Chàng là một cậu bé hư hỏng, Jeremi, để xem các ông nghị của chàng sẽ phản ứng ra sao nếu trông thấy cảnh này. Lạy chúa… thiếp mong được trông thấy vẻ mặt thẹn thùng, tức tối của họ lắm lắm.
_A… cái “nghị viện xương cụt” ấy thì hay ho ở chỗ nào? Bọn họ đều đã trở thành những bộ xương héo quắt vận áo choàng đỏ rồi, làm sao họ có thể thỏa mãn cho nàng được?- Jeremi làm ra vẻ oán trách giận hờn thốt ra những lời đó, rồi y lại trườn lên người nàng, nhẹ nhàng hôn lên cổ cô quận chúa.
_Chàng bao giờ cũng khéo bào chữa lắm, chàng là một ông vua dối trá và bịp bợm…chàng không hiểu những điều ấy làm thiếp khổ sở thế nào sao?- Julia làm ra vẻ bị tổn thương nhưng bản thân lại đáp trả nồng nhiệt cử chỉ âu yếm của ông hoàng trẻ.
_Julia, nàng đừng cố làm ra vẻ bị xúc phạm khi mà chẳng ai dám to gan làm điều đó, nó làm tim ta tan nát-Nhà vua ra vẻ đau khổ, nhẹ nhàng áp má vào ngực Julia.
_Chàng chỉ giỏi ve vãn và phỉnh nịnh, đó là cái chàng cho thiếp khi con tim thiếp đòi hỏi tình yêu.Chao ôi! Jeremi, thiếp cuộc rằng chàng sẽ chẳng mảy may xúc động khi kí giấy lưu đày thiếp đâu...
_Ta nào dám thế, ta luôn sợ nàng bị tổn thương.
_Vậy mà chàng lại gả bán thiếp cho một gã quý tộc nửa mùa ở đâu đâu tận Paris. Sao chàng lại không hỏi cưới thiếp?
_À…- nhà vua thôi không trêu đùa cô nàng nữa, im lặng ngồi cắn cắn móng tay.
_Chàng lẩn tránh như chạch vậy,nhưng chàng vẫn không thoát khỏi tay thiếp đâu. Chàng cứ thích tập trung quanh mình những anh chàng lải nhãi suốt ngày về chính trị, những lão già lụ khụ thích ca cẩm chuyện tiền nong, sao chàng không đuổi hết bọn ngốc kia đi! Bắt họ bù đầu trong đống giấy tờ sổ sách và vui sống với thiếp, hãy trở thành một ông hoàng thực sự và cho thiếp một vị trí nhỏ nhoi bên cạnh ngai vàng để thiếp có thể đứng bên chàng trước đám đông mà không phải ngại ngùng e thẹn?- Julia thoáng cao giọng rồi lại chuyển sang mơn trớn, hi vọng đánh thức phần bản tính trẻ con nông nỗi nơi anh người tình quỷ quyệt này.
_Anh chẳng dám thế đâu! Anh sợ lắm!
_Ai mà đủ sức dọa được chàng?- Julia lộ vẻ tức tối.
_Chồng của nàng!-Jeremi nở một nụ cười nửa miệng gian xảo- hôn ước với nhà Bourbon không phải là thứ ta có thể tùy tiện chà đạp. Đạp lên vài ông nghị hay hội đồng bộ trưởng thì cùng lắm chỉ bẩn chân thôi, nhưng nhổ vào mặt con trưởng vua Louis sẽ khiến vương quốc này chìm ngập dưới vó kị binh Pháp.
_Vua Pháp ghê gớm thế sao?- Julia ngạc nhiên hỏi.
_Nếu Italia thống nhất thành một khối thì có đến mười vua Louis ta cũng chẳng sợ, nhưng trong tình trạng tản quyền hiện nay thì…ừ, ta sợ đấy!
_Chàng bất công với thiếp quá, Jeremi! – Cô nàng khe khẽ thở dài
_Bất công ư? Nàng nói sao?
_Phải, bất công đến mức mà nếu không có lòng kính trọng, cộng thêm tình cảm giữa hai ta thì…
_Thì sao?- Nhà vua lộ vẻ tò mò.
_Thì em đã xin với bác Gazus của em.
_Hả ?- Jeremi thoáng giật mình.
_Rồi bác em sẽ trình với đức bà Emilio rằng chàng không phải là vô can trong việc giày vò danh dự và hạnh phúc của thiếp đâu. Như thế sẽ dễ dàng hơn khi thiếp muốn dắt mũi chàng đến trước bàn thờ chúa.
_A…a…nàng tàn nhẫn lắm nhé! Đừng có lôi mẹ ta vào những chuyện ái tình trăng gió này nữa, nếu không thì chẳng còn chút gì lãng mạn. Nhưng ta nói rồi đấy, ta không thể mạo hiểm phá vỡ cuộc hôn nhân giữa nàng và hoàng thân De Conde được, còn thì nàng muốn gì ta cũng chiều- Jeremi thôi không mơn trớn cô nàng nữa, anh nhảy xuống đất, khẽ rùng mình khi đôi bàn chân trần chạm vào mặt cẩm thạch lạnh băng, vón tay xoay nhẹ lưỡi con sư tử đồng làm mở ra ngăn tủ bí mật đựng một chiếc vòng cổ đính lam ngọc tuyệt đẹp. Ngồi lên mép giường, Jeremi ướm thử xâu chuổi ngọc quanh cổ nàng quận chúa, đôi môi nhỏ nhẹ thì thầm bên tai nàng:
_Nàng thích không? Đó là món sính lễ dành cho hôn sự của nàng và hoàng thân De Conde. Nhưng trước tiên, ta muốn nàng giúp ta một việc nhỏ đã. Nàng sẽ ưng thuận chứ?
_Có nhiều khả năng là như thế, chàng là người tình đầu tiên của thiếp- Julia hôn lên má nhà vua- chàng nói đi…
_Julia, ta muốn nàng đến Milano…Ngưạ, xe thếp vàng, kẻ hầu, tiền bạc, mọi thứ ta đều chuẩn bị sẵn cả, hãy trao tận tay đức ông Gazus thư riêng của ta. Nếu giữa đường nàng bị chặn lại, hãy hủy thư và gửi chim đưa thư cho ta. Nhắn với ông ấy chuẩn bị đón tiếp hoàng thân De Conde trọng thể vào, ta sẽ chi trả toàn bộ chi phí. Trong vòng một tháng, nàng phải thành thân với De Conde rồi thúc giục ông hoàng ấy về Pháp ngay. Ta thật sự cần một tiếng nói ủng hộ trong triều đình của vua Louis.
Julia tò mò nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm của nhà vua, nó trong suốt và cứng rắn, như ẩn chứa một quyết định điên rồ nào đó, rồi nàng buồn bã nói:
_Thế là bệ hạ muốn thiếp sà vào giường hoàng thân De Conde à?
_Ta tha thứ cho nàng tội lỗi ấy…dù sao thì ông ta cũng là chồng hợp pháp của nàng- Nhà vua uể oải đáp, đưa tay ôm lấy eo lưng nàng quận chúa…nhưng những tiếng gõ cửa liên tiếp chợt khiến đức ngài phiền lòng, ngài ra hiệu cho quận chúa cứ nằm yên trong chăn rồi bước tới khoác lên mình bộ áo choàng nặng nề thêu sư tử vàng. Ngồi lại nghiêm chỉnh bên mép giường, Jeremi sẵn giọng nói: ”Vào”
Nam tước Cofio De Charle, thị thần thân cận của đức vua tươi cười bước vào, sột soạt trong bộ đồ lụa màu lam, ánh mắt láu liên luôn truy tầm những biến cố lớn nhỏ chốn triều môn.
Y hôn lên mặt nhẫn ngọc trên tay nhà vua rồi kể lể đủ thứ chuyện lặt vặt trong triều đình, từ chuyện con gái ngài nghị viên Bruce mắc bệnh đậu mùa đến việc tiểu thư Carabela vừa bỏ nhà theo một anh chàng nào đó đến từ Vienna, mang theo toàn bộ số kim cương gia bảo của thị tộc De Bianchi.
_Trời ơi…trời ơi…những chuyện mới ngu ngốc làm sao! - Julia cất giọng than vãn còn Jeremi thì trầm ngâm không đáp, ra dấu cho Cofio tiếp tục câu chuyện.
_Ngày hôm nay, hồi chín giờ sáng, thư thỉnh nguyện của liên minh lãnh chúa phương nam đã được trao cho chủ tịch nghị viện, họ đòi xét lại khoản thuế phải nộp cho hoàng gia mỗi năm…-Cofio dừng lại một chút, chờ xem phản ứng của nhà vua.
_Rồi sao ?-Jeremi hỏi, nét mặt u ám sầu khổ.
_Tất nhiên thần đã đến nghị viện ngay sau đó, đơn thỉnh nguyện hôm nay chỉ là đòn phủ đầu thôi, thần đã có ít thời gian trao đổi vài câu với nghị viên Bruce…
_Lão ta vốn kín mồm,ngươi làm cách nào moi tin từ con quạ già đó?
_Xin bệ hạ thứ lỗi, thần đã lệnh cho quan ngự y đến chữa chạy cho con gái ông ta vài ngày trước, hôm nay bệnh tình cô bé đã đỡ nhiều rồi.
_Xử trí khéo lắm, sau đó thế nào?- Nhà vua thích thú hỏi
_Các ông nghị đang thông đồng với liên minh quý tộc phương nam soạn thảo một dự luật mới…họ đòi tước quyền tuyên chiếu của bệ hạ.
Jeremi đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng, hai tay chắp sau lưng, miệng làu bàu vài câu tục tĩu.
_Gọi vương hầu Sebastian, đức ông Monat và lão Giacomo đến ngay cho ta…ngươi ở lại đó Cofio, bảo bọn sĩ quan ngự lâm đi là được rồi- Quay sang quận chúa Julia, nhà vua cố dằn giọng, nhỏ nhẹ nói- Xem ra nàng phải nhanh chân lên mới được Julia, đợi thêm vài tuần nữa thì ta chẳng còn đồng nào để tổ chức hôn lễ cho nàng đâu.
_Thần thiếp xin cáo từ bệ hạ- quận chúa Julia trườn khỏi chăn, chỉnh trang lại áo xống rồi cúi chào nhà vua, mãi không thấy đức ngài đáp lại, nàng nhẹ nhàng trách- kìa bệ hạ, người có lối chào từ biệt mới lạnh lùng làm sao!
_À…ta bối rối quá!- Nhà vua chợt vỡ lẽ, bước tới hôn phớt lên môi nàng, không quên thì thầm lần cuối-nhớ báo bác nàng mấy tin tức vừa rồi đấy, con bồ câu nhỏ của ta…
_Cofio, giúp ta chỉnh trang lại vẻ ngoài chút nào-Jeremi mệt mỏi cất tiếng khi nàng quận chúa vừa khuất sau cánh cửa.
_Này Cofio,ngươi nhắm giá chợ đen số kim cương gia đình Bianchi khoảng bao nhiêu?
_Cái ấy thần không rõ,chuyện tiền nong thì vương hầu Sebastian nắm kĩ hơn thần- Cofio vô tư nói khi thắt lại dây giày của nhà vua.
_Ta ngỡ ngươi quen thân với bọn chủ tiệm cầm đồ Do Thái và lũ anh chị ở thế giới ngầm lắm mà? Mà Sebastian thì liên quan gì đến việc này? Đừng nói với ta là…
_Thế bệ hạ nghĩ ông ấy đổ đầy ngân khố hoàng gia ra sao? Năm ngoái người đã ra lệnh giảm thuế đánh vào các trang viên, nông trại trên lãnh địa nhà vua. Việc đó làm thu nhập của người sụt đi gần ba mươi ngàn ducat mỗi năm.
_Thế là ông ta mặc kệ các sắc chỉ của ta và nhận tiêu thụ đồ gian giúp bọn đầu trộm đuôi cướp à?
_Phải, rồi đem tất tần tật những ly tách chén dĩa bằng vàng và bạc thu được ném vào xưởng đúc tiền của bệ hạ, còn kim cương và đá quý thì bán sang Brussels.Từ năm ngoái đến nay, nghe đâu lợi nhuận thu được lên đến bảy mươi ngàn ducat.-Nói đến đó, Cofio bỗng thở hắt ra một hơi.
_Chắc Sebastian khổ tâm lắm, những khoản chi tiêu khổng lồ của ta hẳn đã làm ngân khố cạn kiệt nhanh chóng…mà ngươi than thở gì đấy?
_Thần chỉ nghĩ…giá mà mình có được vị trí béo bở ấy! Chao ôi! Bộ trưởng bộ tài chính, thống đốc ngân khố hoàng gia- ngài nam tước mơ màng chép miệng.
_Giao cho ngươi bộ tài chính để ngươi phá tan sản nghiệp của ta chắc? Cái tính hay ăn của đút mãi mà ngươi vẫn không bỏ được. Rồi đừng tưởng ta không biết ngươi hay kê giá các vật dụng cung cấp cho cung điện nhé! Ta đã che chắn giúp ngươi mấy lần rồi, đừng để Sebastian vác gươm đến tìm rồi mới hối! –Cảm thấy quở phạt như thế cũng đủ rồi, Jeremi nhẹ giọng bảo- Thôi! Đưa áo choàng cho ta, chắc họ sắp đến rồi đấy…
Jeremi ngồi ngay ngắn bên mép giường, dáng người mảnh khảnh, vẻ mặt khá già dặn so với một chàng trai tuổi hai mươi,trên môi lúc nào cũng thấp thoáng nụ cười nửa miệng kín đáo, ánh mắt sắc xảo và sâu thăm thẳm, nhìn vào đôi mắt ấy, thật khó đoán được nhà vua đang suy nghĩ điều gì.
Ngài được gọi là vua đơn giản vì ngài là con trai độc nhất của cha ngài- đức vua Clemen, nhà chinh phục- tuy thế, quyền lực của ngài chỉ giới hạn trong phạm vi năm tỉnh miền trung và bắc Ý, mười sáu tỉnh lớn còn lại là do mười một vị lãnh chủ nhân danh ngài cai trị. Ấy là chưa tính đến cái nghị viện to mồm tọa lạc ngay cạnh cung điện hoàng gia, mà có lần, trong một lúc mất bình tĩnh vì bị các ông nghị từ chối cấp thêm tiền để vung phí vào các buổi dạ vũ và săn bắn mùa hè, đức vua đã lớn tiếng mắng mỏ họ là đồ “nghị viện xương cụt” .
Beta reader: CloudXAerith
Genre: War, history
Warnings: truyện có một số hoạt cảnh bạo lực cũng như tình cảm và sử dụng rất nhiều địa danh, thành phố của Ý
I.
Đồng hồ trên gác chuông nhà thờ thánh Marco gõ boong boong mười hai tiếng, đó là giờ nghỉ trưa của những thị dân Venice giữ nề nếp.Trong phòng họp lớn trông ra Grand Canal của dinh tổng trấn, các ông nghị tạm thời thôi không cật vấn nhau chuyện tiền nong, thuế khóa, sột soạt kéo lê tà áo choàng đỏ sẫm trên mặt đá trắng, các hiệu buôn tạm treo biển nghỉ, từng toán lính bộ binh, lính thủy, các sĩ quan chỉ huy hò reo kéo nhau đến các quán ăn, trước cửa bày những vĩ xúc xích nướng bóng nhẩy hay vài con ngỗng quay thơm lừng, vài lính vệ binh đang phiên trực, len lén nhấm nháp chút vang Tuscany . Các xưởng rèn ngơi tiếng đe, búa, những người lái đò Gondola tản vào các con kênh nhỏ, cao giọng ngân nga những bài dân ca buồn, trả lại cho Venice vẻ lãng mạn nên thơ truyền thuyết.
Trong thành phố, có lẽ chỉ có một người không nghe theo tiếng nói của lẽ phải, một nỗi ô nhục của thủy thành Venice, đó là vua Jeremi, người thừa kế đời thứ mười ba của đức vua Constantine De Slaviata đệ nhất.
Một chai rượu Porto uống dở, vài mẩu bánh mì vụn, ít pa tê gan ngỗng và thịt xông khói còn sót lại, đặt trên chiếc bàn con khảm ngà. Các tấm rèm đỏ tía rũ mình che chắn những khung cửa sổ cao mở ra quảng trường thánh Macro. Áo khác ngoài của nhà vua mắc vào cánh của chú sư tử đồng đặt ở góc phòng, những tấm xiêm lụa và quần áo phụ nữ để bừa bãi trên một chiếc ghế nhỏ ngay trước bức tranh chân dung vị tổ tiên rất danh giá của người là hoàng đế Charle V của đế chế Thiên Thánh La Mã.
Nhà vua khẽ đưa những ngón tay dài luồn quanh eo tiểu thư Julia De Montenalli, rồi lại lần lên từ từ đến bộ ngực được che chắn sơ xài sau lần chăn đệm màu hồng lựu, làm nàng khúc khích cười, mái tóc nâu dài xõa ra, phủ lên bờ vai thon thon, mịn màng.
_Chàng là một cậu bé hư hỏng, Jeremi, để xem các ông nghị của chàng sẽ phản ứng ra sao nếu trông thấy cảnh này. Lạy chúa… thiếp mong được trông thấy vẻ mặt thẹn thùng, tức tối của họ lắm lắm.
_A… cái “nghị viện xương cụt” ấy thì hay ho ở chỗ nào? Bọn họ đều đã trở thành những bộ xương héo quắt vận áo choàng đỏ rồi, làm sao họ có thể thỏa mãn cho nàng được?- Jeremi làm ra vẻ oán trách giận hờn thốt ra những lời đó, rồi y lại trườn lên người nàng, nhẹ nhàng hôn lên cổ cô quận chúa.
_Chàng bao giờ cũng khéo bào chữa lắm, chàng là một ông vua dối trá và bịp bợm…chàng không hiểu những điều ấy làm thiếp khổ sở thế nào sao?- Julia làm ra vẻ bị tổn thương nhưng bản thân lại đáp trả nồng nhiệt cử chỉ âu yếm của ông hoàng trẻ.
_Julia, nàng đừng cố làm ra vẻ bị xúc phạm khi mà chẳng ai dám to gan làm điều đó, nó làm tim ta tan nát-Nhà vua ra vẻ đau khổ, nhẹ nhàng áp má vào ngực Julia.
_Chàng chỉ giỏi ve vãn và phỉnh nịnh, đó là cái chàng cho thiếp khi con tim thiếp đòi hỏi tình yêu.Chao ôi! Jeremi, thiếp cuộc rằng chàng sẽ chẳng mảy may xúc động khi kí giấy lưu đày thiếp đâu...
_Ta nào dám thế, ta luôn sợ nàng bị tổn thương.
_Vậy mà chàng lại gả bán thiếp cho một gã quý tộc nửa mùa ở đâu đâu tận Paris. Sao chàng lại không hỏi cưới thiếp?
_À…- nhà vua thôi không trêu đùa cô nàng nữa, im lặng ngồi cắn cắn móng tay.
_Chàng lẩn tránh như chạch vậy,nhưng chàng vẫn không thoát khỏi tay thiếp đâu. Chàng cứ thích tập trung quanh mình những anh chàng lải nhãi suốt ngày về chính trị, những lão già lụ khụ thích ca cẩm chuyện tiền nong, sao chàng không đuổi hết bọn ngốc kia đi! Bắt họ bù đầu trong đống giấy tờ sổ sách và vui sống với thiếp, hãy trở thành một ông hoàng thực sự và cho thiếp một vị trí nhỏ nhoi bên cạnh ngai vàng để thiếp có thể đứng bên chàng trước đám đông mà không phải ngại ngùng e thẹn?- Julia thoáng cao giọng rồi lại chuyển sang mơn trớn, hi vọng đánh thức phần bản tính trẻ con nông nỗi nơi anh người tình quỷ quyệt này.
_Anh chẳng dám thế đâu! Anh sợ lắm!
_Ai mà đủ sức dọa được chàng?- Julia lộ vẻ tức tối.
_Chồng của nàng!-Jeremi nở một nụ cười nửa miệng gian xảo- hôn ước với nhà Bourbon không phải là thứ ta có thể tùy tiện chà đạp. Đạp lên vài ông nghị hay hội đồng bộ trưởng thì cùng lắm chỉ bẩn chân thôi, nhưng nhổ vào mặt con trưởng vua Louis sẽ khiến vương quốc này chìm ngập dưới vó kị binh Pháp.
_Vua Pháp ghê gớm thế sao?- Julia ngạc nhiên hỏi.
_Nếu Italia thống nhất thành một khối thì có đến mười vua Louis ta cũng chẳng sợ, nhưng trong tình trạng tản quyền hiện nay thì…ừ, ta sợ đấy!
_Chàng bất công với thiếp quá, Jeremi! – Cô nàng khe khẽ thở dài
_Bất công ư? Nàng nói sao?
_Phải, bất công đến mức mà nếu không có lòng kính trọng, cộng thêm tình cảm giữa hai ta thì…
_Thì sao?- Nhà vua lộ vẻ tò mò.
_Thì em đã xin với bác Gazus của em.
_Hả ?- Jeremi thoáng giật mình.
_Rồi bác em sẽ trình với đức bà Emilio rằng chàng không phải là vô can trong việc giày vò danh dự và hạnh phúc của thiếp đâu. Như thế sẽ dễ dàng hơn khi thiếp muốn dắt mũi chàng đến trước bàn thờ chúa.
_A…a…nàng tàn nhẫn lắm nhé! Đừng có lôi mẹ ta vào những chuyện ái tình trăng gió này nữa, nếu không thì chẳng còn chút gì lãng mạn. Nhưng ta nói rồi đấy, ta không thể mạo hiểm phá vỡ cuộc hôn nhân giữa nàng và hoàng thân De Conde được, còn thì nàng muốn gì ta cũng chiều- Jeremi thôi không mơn trớn cô nàng nữa, anh nhảy xuống đất, khẽ rùng mình khi đôi bàn chân trần chạm vào mặt cẩm thạch lạnh băng, vón tay xoay nhẹ lưỡi con sư tử đồng làm mở ra ngăn tủ bí mật đựng một chiếc vòng cổ đính lam ngọc tuyệt đẹp. Ngồi lên mép giường, Jeremi ướm thử xâu chuổi ngọc quanh cổ nàng quận chúa, đôi môi nhỏ nhẹ thì thầm bên tai nàng:
_Nàng thích không? Đó là món sính lễ dành cho hôn sự của nàng và hoàng thân De Conde. Nhưng trước tiên, ta muốn nàng giúp ta một việc nhỏ đã. Nàng sẽ ưng thuận chứ?
_Có nhiều khả năng là như thế, chàng là người tình đầu tiên của thiếp- Julia hôn lên má nhà vua- chàng nói đi…
_Julia, ta muốn nàng đến Milano…Ngưạ, xe thếp vàng, kẻ hầu, tiền bạc, mọi thứ ta đều chuẩn bị sẵn cả, hãy trao tận tay đức ông Gazus thư riêng của ta. Nếu giữa đường nàng bị chặn lại, hãy hủy thư và gửi chim đưa thư cho ta. Nhắn với ông ấy chuẩn bị đón tiếp hoàng thân De Conde trọng thể vào, ta sẽ chi trả toàn bộ chi phí. Trong vòng một tháng, nàng phải thành thân với De Conde rồi thúc giục ông hoàng ấy về Pháp ngay. Ta thật sự cần một tiếng nói ủng hộ trong triều đình của vua Louis.
Julia tò mò nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm của nhà vua, nó trong suốt và cứng rắn, như ẩn chứa một quyết định điên rồ nào đó, rồi nàng buồn bã nói:
_Thế là bệ hạ muốn thiếp sà vào giường hoàng thân De Conde à?
_Ta tha thứ cho nàng tội lỗi ấy…dù sao thì ông ta cũng là chồng hợp pháp của nàng- Nhà vua uể oải đáp, đưa tay ôm lấy eo lưng nàng quận chúa…nhưng những tiếng gõ cửa liên tiếp chợt khiến đức ngài phiền lòng, ngài ra hiệu cho quận chúa cứ nằm yên trong chăn rồi bước tới khoác lên mình bộ áo choàng nặng nề thêu sư tử vàng. Ngồi lại nghiêm chỉnh bên mép giường, Jeremi sẵn giọng nói: ”Vào”
Nam tước Cofio De Charle, thị thần thân cận của đức vua tươi cười bước vào, sột soạt trong bộ đồ lụa màu lam, ánh mắt láu liên luôn truy tầm những biến cố lớn nhỏ chốn triều môn.
Y hôn lên mặt nhẫn ngọc trên tay nhà vua rồi kể lể đủ thứ chuyện lặt vặt trong triều đình, từ chuyện con gái ngài nghị viên Bruce mắc bệnh đậu mùa đến việc tiểu thư Carabela vừa bỏ nhà theo một anh chàng nào đó đến từ Vienna, mang theo toàn bộ số kim cương gia bảo của thị tộc De Bianchi.
_Trời ơi…trời ơi…những chuyện mới ngu ngốc làm sao! - Julia cất giọng than vãn còn Jeremi thì trầm ngâm không đáp, ra dấu cho Cofio tiếp tục câu chuyện.
_Ngày hôm nay, hồi chín giờ sáng, thư thỉnh nguyện của liên minh lãnh chúa phương nam đã được trao cho chủ tịch nghị viện, họ đòi xét lại khoản thuế phải nộp cho hoàng gia mỗi năm…-Cofio dừng lại một chút, chờ xem phản ứng của nhà vua.
_Rồi sao ?-Jeremi hỏi, nét mặt u ám sầu khổ.
_Tất nhiên thần đã đến nghị viện ngay sau đó, đơn thỉnh nguyện hôm nay chỉ là đòn phủ đầu thôi, thần đã có ít thời gian trao đổi vài câu với nghị viên Bruce…
_Lão ta vốn kín mồm,ngươi làm cách nào moi tin từ con quạ già đó?
_Xin bệ hạ thứ lỗi, thần đã lệnh cho quan ngự y đến chữa chạy cho con gái ông ta vài ngày trước, hôm nay bệnh tình cô bé đã đỡ nhiều rồi.
_Xử trí khéo lắm, sau đó thế nào?- Nhà vua thích thú hỏi
_Các ông nghị đang thông đồng với liên minh quý tộc phương nam soạn thảo một dự luật mới…họ đòi tước quyền tuyên chiếu của bệ hạ.
Jeremi đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng, hai tay chắp sau lưng, miệng làu bàu vài câu tục tĩu.
_Gọi vương hầu Sebastian, đức ông Monat và lão Giacomo đến ngay cho ta…ngươi ở lại đó Cofio, bảo bọn sĩ quan ngự lâm đi là được rồi- Quay sang quận chúa Julia, nhà vua cố dằn giọng, nhỏ nhẹ nói- Xem ra nàng phải nhanh chân lên mới được Julia, đợi thêm vài tuần nữa thì ta chẳng còn đồng nào để tổ chức hôn lễ cho nàng đâu.
_Thần thiếp xin cáo từ bệ hạ- quận chúa Julia trườn khỏi chăn, chỉnh trang lại áo xống rồi cúi chào nhà vua, mãi không thấy đức ngài đáp lại, nàng nhẹ nhàng trách- kìa bệ hạ, người có lối chào từ biệt mới lạnh lùng làm sao!
_À…ta bối rối quá!- Nhà vua chợt vỡ lẽ, bước tới hôn phớt lên môi nàng, không quên thì thầm lần cuối-nhớ báo bác nàng mấy tin tức vừa rồi đấy, con bồ câu nhỏ của ta…
_Cofio, giúp ta chỉnh trang lại vẻ ngoài chút nào-Jeremi mệt mỏi cất tiếng khi nàng quận chúa vừa khuất sau cánh cửa.
_Này Cofio,ngươi nhắm giá chợ đen số kim cương gia đình Bianchi khoảng bao nhiêu?
_Cái ấy thần không rõ,chuyện tiền nong thì vương hầu Sebastian nắm kĩ hơn thần- Cofio vô tư nói khi thắt lại dây giày của nhà vua.
_Ta ngỡ ngươi quen thân với bọn chủ tiệm cầm đồ Do Thái và lũ anh chị ở thế giới ngầm lắm mà? Mà Sebastian thì liên quan gì đến việc này? Đừng nói với ta là…
_Thế bệ hạ nghĩ ông ấy đổ đầy ngân khố hoàng gia ra sao? Năm ngoái người đã ra lệnh giảm thuế đánh vào các trang viên, nông trại trên lãnh địa nhà vua. Việc đó làm thu nhập của người sụt đi gần ba mươi ngàn ducat mỗi năm.
_Thế là ông ta mặc kệ các sắc chỉ của ta và nhận tiêu thụ đồ gian giúp bọn đầu trộm đuôi cướp à?
_Phải, rồi đem tất tần tật những ly tách chén dĩa bằng vàng và bạc thu được ném vào xưởng đúc tiền của bệ hạ, còn kim cương và đá quý thì bán sang Brussels.Từ năm ngoái đến nay, nghe đâu lợi nhuận thu được lên đến bảy mươi ngàn ducat.-Nói đến đó, Cofio bỗng thở hắt ra một hơi.
_Chắc Sebastian khổ tâm lắm, những khoản chi tiêu khổng lồ của ta hẳn đã làm ngân khố cạn kiệt nhanh chóng…mà ngươi than thở gì đấy?
_Thần chỉ nghĩ…giá mà mình có được vị trí béo bở ấy! Chao ôi! Bộ trưởng bộ tài chính, thống đốc ngân khố hoàng gia- ngài nam tước mơ màng chép miệng.
_Giao cho ngươi bộ tài chính để ngươi phá tan sản nghiệp của ta chắc? Cái tính hay ăn của đút mãi mà ngươi vẫn không bỏ được. Rồi đừng tưởng ta không biết ngươi hay kê giá các vật dụng cung cấp cho cung điện nhé! Ta đã che chắn giúp ngươi mấy lần rồi, đừng để Sebastian vác gươm đến tìm rồi mới hối! –Cảm thấy quở phạt như thế cũng đủ rồi, Jeremi nhẹ giọng bảo- Thôi! Đưa áo choàng cho ta, chắc họ sắp đến rồi đấy…
Jeremi ngồi ngay ngắn bên mép giường, dáng người mảnh khảnh, vẻ mặt khá già dặn so với một chàng trai tuổi hai mươi,trên môi lúc nào cũng thấp thoáng nụ cười nửa miệng kín đáo, ánh mắt sắc xảo và sâu thăm thẳm, nhìn vào đôi mắt ấy, thật khó đoán được nhà vua đang suy nghĩ điều gì.
Ngài được gọi là vua đơn giản vì ngài là con trai độc nhất của cha ngài- đức vua Clemen, nhà chinh phục- tuy thế, quyền lực của ngài chỉ giới hạn trong phạm vi năm tỉnh miền trung và bắc Ý, mười sáu tỉnh lớn còn lại là do mười một vị lãnh chủ nhân danh ngài cai trị. Ấy là chưa tính đến cái nghị viện to mồm tọa lạc ngay cạnh cung điện hoàng gia, mà có lần, trong một lúc mất bình tĩnh vì bị các ông nghị từ chối cấp thêm tiền để vung phí vào các buổi dạ vũ và săn bắn mùa hè, đức vua đã lớn tiếng mắng mỏ họ là đồ “nghị viện xương cụt” .
Chỉnh sửa cuối:
. Oan quá là oan :p
.
ít nhất thì truyện không đi theo lối kể lể suông các sự kiên lịch sử mà thay vào đó có một số chi tiết gợi hình, tả cảnh khá hay, tuy có phần ngẫu hứng ^_^ có vẻ bạn viết theo tâm trạng, tùy hứng mà tả cảnh