consantine chỉ bị rơi vào trạng thái thực vật thôi...có thể sẽ sống lại được
giải oan hay không còn chưa biết,vì hung thủ thật sự đã đi ma teo với " thiên đao " rồi
Tưởng mấy người đọc convert hết rồi



.Spoil cho anh em vậy:'>:'>:'>:'>
Tiếp theo(312).Đỗ Trần thả Đỗ Tư vào người Steven.Sau 1 ngày,sẽ có 1 đám nhảy vào thiên lao gồm lão Fuye(thiên đao),Helen,thú tộc và cha con Helen,Ted.Đánh nau,sau đó binh lính phát hiện->Tất cả cùng rút nhưng Steven cũng biến mất.Thiên đao Benz đuổi theo đến a mỗ lãng núi non thì Benz,Đỗ Trần gặp Steven phát hiện ra 1 bí mật:Bác Bì thực ra đã chết và sử dụng đấu khí truyền thừa cho Steven.CÙng lúc đó Bowen và Demis đừng gần A mỗ lãng núi non giết những người từ thấm nước thần thủy đi ra ngoài.Tuyết cơ,đệ tử thứ 9 của magaret được đỗ trần cứu thoát.Đỗ trần phát hiện tuyết ni là đệ tử của magaret nhưng đã bỏ đi(người trông coi thư viện).
Steven giết Sa Long vì tấm địa đồ dẫn đến Vân TIêu Kinh,sau đó phát cuồng chạy vào mệnh môn ở a mỗ lãng núi non->mọi người đuổi theo.Phát hiện mà tộc đang thực hiện kiến thiết vong linh binh đoàn.Sau đó thiên đao Benz cùng đỗ hồng(u minh long đóng giả Constaince) kéo nhau xuống mệnh môn vô cùng hiểm ác dẫn đến Vân tiêu kinh,ko biết sống chết.
phù.Từng đấy thôi.Có gì đọc tiếp đã:hug::hug::hug::hug:
Còn về thốn mang thì có bài giới thiệu nè
Lúc đầu mới đọc quả là tôi cũng không hiểu lắm về ý nghĩa của hai chữ Thốn Mang này. Theo nghĩa đen, Thốn nghĩa là "Tấc", Mang nghĩa là cái mầm nhú lên, cũng có nghĩa là một mũi nhọn. Nếu ta ghép hai chữ Thốn Mang lại với nhau thì có nghĩa là một mũi nhọn dài một tấc (tương tự như khi ta ghép hai chữ "Quang mang" Mà các bạn hay dùng, có nghĩa là một tia sáng dài mảnh).
Sau khi đọc khá nhiều chương thì mới hiểu ra Thốn Mang ý ám chỉ về phi đao, nhưng là loại phi đao bằng nội công. Nó không phải phi đao của Lý Tầm Hoan vẫn sử dụng trong truyện của Cổ Long. Do đó nó lập lòe mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện phủ đầy trong từng chương của câu chuyện.
Thốn Mang xoay quanh số phận của một anh chàng tên là Lý Dương. Cả cuộc đời Lý Dương đi tìm tình yêu, vượt qua vô số khó khăn thử thách để đến cuối cùng mới phá tan được rào cản, gặp lại người mình yêu. Tình yêu của Lý Dương quả xứng đáng với hai chữ "Bất tử". Cho dù người yêu đã chết, anh ta vẫn tìm cách tìm lại, phục hồi ký ức kiếp trước.
Ngoài những cảnh lung linh huyền ảo do phi đao chân khí của Lý Dương (đến cả bảy sắc cầu vồng không thể miêu tả hết cấp độ phi đao của anh ta - Mười cấp), tác giả Tôi Ăn Cà Chua đã đưa chúng ta đi qua hết mọi giới trong truyền thuyết Trung Hoa. Từ Bàn Cổ, Hồng Quân đến Nguyên Thủy, Lão Quân, Xi Vưu. Những cái tên như Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Xương, Chuẩn Đề Nữ Oa.... không ngừng xuất hiện với những tính cách rất khá độc đáo.
Chỉ có một điều đáng tiếc là Thốn Mang không miêu tả nội tâm nhân vật sâu sắc lắm. Tác giả chủ yếu tập trung nhiều vào những tao ngộ kì lạ, những chiêu thức huyền ảo, những cảnh tượng huyễn hoặc. Những đoạn miêu tả nội tâm của Lý Dương khi nhớ người yêu, thổi địch, khắc tượng hình như hơi vội vàng và không tạo ra cảm xúc lắm.
Tóm lại, Thốn Mang là một tác phẩm hay, đáng đọc. Đối với những ai đã từng đọc qua những sự tích về Trung Quốc cổ đại như Phong Thần, Tây Du Ký... thì khi đọc truyện này sẽ tìm được những phút sảng khoái và bất ngờ.