Machiavelli
Mr & Ms Pac-Man
- 6/11/08
- 136
- 7
- Thread starter
- #21
Talirus bực dọc đi đi lại lại trong điện Saint Marco, lão năm mươi ba tuổi, người vạm vỡ, chắc nịch, mặt đỏ bừng bừng khua đôi ủng sắt lộp cộp liên hồi trên nền đá.Tuy phục sức cực kì hoa mĩ với áo choàng gấm Thổ Nhĩ Kỳ màu nâu nhạt thêu chỉ vàng hình hoa lá, mũ rộng vành lót lông cáo tuyết trang trí bởi nhiều chiếc lông công đi kèm bộ lễ phục cắt may vưà vặn, vẫn không sao che dấu được nguồn gốc xuất thân thấp hèn. Talirus -ông tướng nông dân- lãnh chủ lớn thứ hai trong vương quốc, đồng thời là kẻ thù nguy hiểm cuả nhà vua.
Bằng một giọng lơ lớ rất khó nghe, y hung hăng cật vấn sĩ quan đội ngự lâm quân đứng chốt ở cửa phòng: "Thật không thể tin được,bây giờ đến cả vua chuá cũng quên béng cả lời hưá cuả mình. Các ngươi xem, nhà vua đã hưá sẽ tiếp bọn ta lúc năm giờ chiều, nay đã hơn sáu giờ mà hoàng thượng vẫn biệt tăm. Ta còn phải chờ đến bao giờ chứ ? "
_Đức ông có phải là Talirus, lãnh chuá cuả Umbria, Abruzzi, Molise và Ancona không ạ? - Viên thiếu úy ngự lâm quân nhã nhặn đáp lại nhưng trong lòng thầm khinh miệt gã “côn đồ” này.
_Ông biết thưà ta là ai mà. Sao cứ giả vờ mãi thế chứ, rốt cuộc nhà vua đang ở đâu? Để các lãnh chuá quan trọng nhất cuả mình chờ dài cổ không phải là cách hay để một vị vua có được lòng trung thành cuả họ. Mà cái đám cận vệ trong cung điện này ngày càng không ra sao .Lúc nãy khi ta quát hỏi một tên lính hầu xem bao giờ nhà vua mối đến, cái thằng hạ đẳng ấy lại còn dám trâng tráo nhin ta như một con vật lạ rồi chuồn thẳng không thèm ngó lại. Lớp trẻ sau này thật không thể chịu đựng nổi.
_Xin đức ngài chớ nóng, đức vua xưa nay vẫn có tiếng là đúng giờ cơ mà, có lẽ người vẫn chưa biết các ngài đã tới đấy thôi, xin để tôi đi thông báo- với một vẻ ân cần giả tạo, thiếu úy Scaretti vội chạy đi trong khi đám lính trơn còn lại phải cố lắm mới nhịn được cười. Hơn ai hết, họ hiểu rằng thái độ bất lịch sự cuả người bạn đồng nghiệp vu vơ nào đó và sự trì hoãn cố ý này, cũng như bao lần trước đây đều là chủ ý cuả đức ông Giacomo. "Cứ để cho chúng chờ, rồi bọn khốn ấy sẽ quay ra chửi bới lẫn nhau và tự bộc lộ những khuyết điểm mà ta có thể tận dụng được" người vẫn thường nói thế, và dĩ nhiên, mệnh lệnh cuả người luôn được thi hành triệt để.
Bị bỏ mặc lần thứ hai trong gian đại điện mà Talirus tưởng như có lưả đốt trong lòng. Nếu nhà vua không mau tới cho thì cái liên minh mỏng manh cuả các lãnh chuá phương nam sẽ khó tránh khỏi sự tan vỡ. Bọn họ như một bầy sói đói khát luôn muốn uống máu con mồi mà con mồi chính cuả họ lại chính là nhà vua, nhưng nếu y mãi không xuất hiện, chẳng mấy chốc mà họ lại quay ra chống đối nhau. Mới đ̣ây thôi, Sisarus-lãnh chuá tỉnh Campagna- cùng Tibelius - lãnh chuá Apulia-đã suýt rút gươm choảng nhau ngay trong gian đại điện vì vấn đề thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ. Sisarus-vốn là một người cơ đốc chính thống- muốn chấm dứt ngay mối giao thương "tội lỗi" ấy và phát động một cuộc thánh chiến mới nhắm vào Constantinop trong khi Tibelius lại là một anh vô thần và luôn cổ suý việc buôn bán với người Thổ- cũng dễ hiểu khi gần một nưả thu nhập cuả y phụ thuộc vào việc ấy.
‘Nếu Giacomo và Sebastian có ở đó, họ sẽ giải quyết ra sao nhỉ ? ’ -Talirus tự hỏi, Giacomo luôn có cách tránh né những cuộc đàm thoại có thể gây nguy hiểm về mặt chính trị trong khi Sebastian chưa bao giờ từ bỏ bất kì lợi ích kinh tế nào. Khi nói chuyện lợi-hại thì hai người này bàn luận đến tận chân tơ kẻ tóc.
‘ Ta chẳng bao giờ hiểu nổi người tộc Slaviata… Nhà Ramela chống lại Clemen, thế là chúng bị hủy diệt. Nhà Medici làm loạn tại Florence, vua của ta đã tàn sát họ đến người cuối cùng… Mà không, vẫn còn sót lại hai người, sao năm xưa Clemen lại không giết con đàn bà ấy cho rồi, ả mang trong mình dòng máu ưa bội phản và thoán nghịch của dòng họ đáng nguyền rủa nọ. Mặc cho những lời khuyên của ta, ông ấy chỉ nhún vai rồi tra gươm vào vỏ. Làm thế nào mà cả tính tàn nhẫn, tài năng chỉ huy cùng khát vọng quyền lực lại có thể dung hòa với thói ủy mỵ đàn bà cùng những cơn điên bất chợt? Và thông qua con mụ kia, dòng máu hoàng tộc đã bị ô nhục, một đứa trẻ được sinh ra mà chẳng có vẻ gì là kế thừa được chí hướng của cha y ’ – Talirus thôi không gào thét mà tựa lưng vào tường, bồi hồi nhớ lại chuyện cũ, cuộc đời thật là ngắn ngủi, buồn và độc ác. Ông chủ vĩ đại của lão cuối cùng đã chết rũ trên giường, rồi bao giờ sẽ đến lượt lão đây ?
_Tránh đường cho đức vua- Lazzaro, trưởng quan ngự lâm quân dõng dạc hô khiến Talirus thoáng giật mình, từ một cửa ngách nhỏ khuất sau các tấm màn nhung nặng nề, hai mươi lăm lính ngự lâm vội vã dàn hàng, nhường lối cho một chàng trai trẻ.
_Rất hân hạnh khi được tiếp các vi trong cung điện nhỏ bé của tôi-Đức vua tươi cười nói- Xin mời các vị ngồi.
_Chúng thần đã ngồi chờ bệ hạ hơn một giờ đồng hồ rồi đấy ạ- Talirus kẻ cả đáp, không khỏi ngạc nhiên vì sự vắng mặt bất thường của Giacomo cùng Sebastian, hai người đó chưa bao giờ bỏ lỡ bất kì cuộc họp nào của hội đồng lãnh chủ.
_ Tôi quên mất, thật lẫn thẫn quá! Sao, lí do trọng đại nào lại khiến các vị quá bộ đến Venice trong cái thời tiết nóng bức đầu tháng bảy này? Được gặp các vị đông đủ ở đây thật là một niềm vinh dự cho tôi và cả hoàng tộc- Jeremi ngồi bắt chéo chân trên ghế, trên môi là nụ cười nửa miệng thường nhật.
_Bản thân thần không câu nệ những nghi thức ngoại giao rườm rà ấy, chúng ta cứ nói chuyện với nhau thẳng thắng như những hiệp sĩ bàn tròn thật sự- Talirus dịu giọng nói, cố dò xem nhà vua đang thực sự nghĩ gì.
_A…chắc ông không có ý ám chỉ kết cục của ta cũng như vua Arthur chứ, hừm…vậy xem ông hợp với vai nào đây, Merlin nhé, chẳng phải chiếc đũa thần của ông vẫn thường làm ngai vàng của tôi rung chuyển sao?
_Ý thần không phải thế, hoàng thượng đừng hiểu nhầm…- Talirus lúng túng đáp, khá bất ngờ trước thái độ bất thường của nhà vua trẻ, mọi khi y có bao giờ lên tiếng đâu, Giacomo nói thay y mọi thứ, đức hoàng thượng chỉ việc đóng dấu và kí vào các sắc lệnh được thảo ra sẵn sàng cho người.
_Rõ ràng là ông có ý đó…thông thường các đại thần lão làng vẫn thường không xem vua của họ ra gì, việc đó vốn cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhất là khi đó lại là ông, vị tướng vĩ đại nhất của cha ta, một người nông dân đã bước lên thành một nhà quý tộc.
_Nhưng dù thế nào chăng nữa tôi vẫn thấy ông ấy sặc mùi nông dân, nhìn xem, ông ta ăn diện cứ như một tên nông dân mới phất vậy- Sisarus nở một nụ cười khinh khỉnh.
_Thần là người giản dị, rất giản dị thưa hoàng thượng - Talirus bực dọc liếc xéo lãnh chúa xứ Campagna.
_Tôi không nghĩ thế đâu, đức ông ăn vận rất hợp thời trang, nếu trong phòng này có ai nhếch nhác và thô kệch hơn cả thì đó chính là tôi- Jeremi khẽ nhướng mày, tay trái sửa lại vài vết nhăn trên tà áo choàng của ngài lãnh chúa.
_Ý thần không phải chuyện trang phục.
_Tôi cũng đoán thế đấy- Sisarus lại chen ngang.
_Sisarus, ông lại quá xem trọng vấn đề huyết thống thuần chủng rồi, chẳng phải tổ tiên chúng ta đều đã từng là nông dân sao? Hơn nữa, nhờ họ mà giáo hội mới phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay đấy. Ai khác ngoài những người nông dân đã xây dựng những thánh đường mĩ lệ ở Milan hay Rome…
_Và do đó làm tiêu hao một nguồn của cải khổng lồ, đình trệ việc sản xuất- Tibelius cáu kỉnh tiếp- Sau khi giải quyết rốt ráo vấn đề hôm nay, tôi đề nghị hội đồng thông qua một nghị quyết nhằm chấn chỉnh tình trạng truy thu thuế bừa bãi của các cha xứ, ở Apulia, tôi vừa cho treo cổ ba gã tu sĩ dòng Tên, chúng công nhiên đòi thu mười ducat cho mỗi thương thuyền ra vào eo Otranto.
_Ông là đồ vô đạo, Tibelius-Sisarus rít lên như một con rắn bị giẫm trúng đuôi- sao ông có thể buông ra những lời như thế chứ? Đức chúa toàn năng chẳng phải là cha của tất cả chúng ta hay sao?
Xin lỗi nhưng người Thổ có lẽ không đồng tình với quan điểm đó đâu- Tibelius giận dữ trả lời. Cảm thấy chán ngấy cái gã cuồng tín mộ đạo này.
_Xin lỗi, thưa các đức ông, các vị quên mất chúng ta đến đây vì cái gì hay sao- Talirus cố gắng kết thúc cuộc xung đột vô bổ, tuy lần này đối thủ có đổi khác nhưng thủ đoạn dẫn dụ các lãnh chúa xa rời khỏi mục đích ban đầu vẫn cùng một giuộc với Giacomo. Tằng hắng lấy giọng, vị lãnh chúa nông dân tiếp:
_Lấy tư cách là lãnh chúa lớn nhất của người và được sự đồng ý của tất cả các lãnh chúa miền nam, một lần nữa kính mong hoàng thượng xem xét đề nghị chuyển chế độ hiện hành sang chế độ quân chủ lập hiến và giao nhiều quyền lực hơn cho nghị viện để họ thực sự trở thành người đại diện của nhân dân chứ không còn là con rối chỉ biết tuân theo ý thích của một cá nhân riêng lẻ.
_Thế ra hôm nay người ta mời tôi đến phòng để bàn chuyện quốc sự cơ đấy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì vai trò của mình chỉ là ký tên, cộp dấu. Tất cả chúng ta đều như vậy.
_Việc đó không đúng thưa bệ hạ, các sắc chỉ được ban bố đều dựa trên những quyết định kĩ càng và khôn ngoan của hội đồng. Ngay cả nghị quyết lần này cũng thế- Luigi, lãnh chúa xứ Basilicata dõng dạt lên tiếng từ chỗ ngồi phía bên kia gian phòng.
Và nếu tôi không đồng ý ?- Jeremi vô tâm làm một trò tung hứng nhỏ với chiếc gậy bịt bạc khảm hình hoa huệ, đôi môi tạo thành một vạch thẳng đầy ý khinh miệt.
_Tất cả các lãnh chúa miền trung và nam nước Ý sẽ tuyên bố li khai và hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của người thưa hoàng thượng-lãnh chúa Ottavio xứ Calabria nhã nhặn tiếp lời.
Jeremi thoáng khựng lại, để mặc chiếc gậy lăn lóc trên mặt đá, nhà vua cắn cắn môi, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Lazzaro:
_Cho triệu đức ông Giacomo vào cung ngay- Jeremi gần như quát lên với viên trưởng quan ngự lâm quân, anh ném phăng chiếc nón đính lông đà điểu vào một góc phòng rồi bực dọc rời khỏi ghế.
Bằng một giọng lơ lớ rất khó nghe, y hung hăng cật vấn sĩ quan đội ngự lâm quân đứng chốt ở cửa phòng: "Thật không thể tin được,bây giờ đến cả vua chuá cũng quên béng cả lời hưá cuả mình. Các ngươi xem, nhà vua đã hưá sẽ tiếp bọn ta lúc năm giờ chiều, nay đã hơn sáu giờ mà hoàng thượng vẫn biệt tăm. Ta còn phải chờ đến bao giờ chứ ? "
_Đức ông có phải là Talirus, lãnh chuá cuả Umbria, Abruzzi, Molise và Ancona không ạ? - Viên thiếu úy ngự lâm quân nhã nhặn đáp lại nhưng trong lòng thầm khinh miệt gã “côn đồ” này.
_Ông biết thưà ta là ai mà. Sao cứ giả vờ mãi thế chứ, rốt cuộc nhà vua đang ở đâu? Để các lãnh chuá quan trọng nhất cuả mình chờ dài cổ không phải là cách hay để một vị vua có được lòng trung thành cuả họ. Mà cái đám cận vệ trong cung điện này ngày càng không ra sao .Lúc nãy khi ta quát hỏi một tên lính hầu xem bao giờ nhà vua mối đến, cái thằng hạ đẳng ấy lại còn dám trâng tráo nhin ta như một con vật lạ rồi chuồn thẳng không thèm ngó lại. Lớp trẻ sau này thật không thể chịu đựng nổi.
_Xin đức ngài chớ nóng, đức vua xưa nay vẫn có tiếng là đúng giờ cơ mà, có lẽ người vẫn chưa biết các ngài đã tới đấy thôi, xin để tôi đi thông báo- với một vẻ ân cần giả tạo, thiếu úy Scaretti vội chạy đi trong khi đám lính trơn còn lại phải cố lắm mới nhịn được cười. Hơn ai hết, họ hiểu rằng thái độ bất lịch sự cuả người bạn đồng nghiệp vu vơ nào đó và sự trì hoãn cố ý này, cũng như bao lần trước đây đều là chủ ý cuả đức ông Giacomo. "Cứ để cho chúng chờ, rồi bọn khốn ấy sẽ quay ra chửi bới lẫn nhau và tự bộc lộ những khuyết điểm mà ta có thể tận dụng được" người vẫn thường nói thế, và dĩ nhiên, mệnh lệnh cuả người luôn được thi hành triệt để.
Bị bỏ mặc lần thứ hai trong gian đại điện mà Talirus tưởng như có lưả đốt trong lòng. Nếu nhà vua không mau tới cho thì cái liên minh mỏng manh cuả các lãnh chuá phương nam sẽ khó tránh khỏi sự tan vỡ. Bọn họ như một bầy sói đói khát luôn muốn uống máu con mồi mà con mồi chính cuả họ lại chính là nhà vua, nhưng nếu y mãi không xuất hiện, chẳng mấy chốc mà họ lại quay ra chống đối nhau. Mới đ̣ây thôi, Sisarus-lãnh chuá tỉnh Campagna- cùng Tibelius - lãnh chuá Apulia-đã suýt rút gươm choảng nhau ngay trong gian đại điện vì vấn đề thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ. Sisarus-vốn là một người cơ đốc chính thống- muốn chấm dứt ngay mối giao thương "tội lỗi" ấy và phát động một cuộc thánh chiến mới nhắm vào Constantinop trong khi Tibelius lại là một anh vô thần và luôn cổ suý việc buôn bán với người Thổ- cũng dễ hiểu khi gần một nưả thu nhập cuả y phụ thuộc vào việc ấy.
‘Nếu Giacomo và Sebastian có ở đó, họ sẽ giải quyết ra sao nhỉ ? ’ -Talirus tự hỏi, Giacomo luôn có cách tránh né những cuộc đàm thoại có thể gây nguy hiểm về mặt chính trị trong khi Sebastian chưa bao giờ từ bỏ bất kì lợi ích kinh tế nào. Khi nói chuyện lợi-hại thì hai người này bàn luận đến tận chân tơ kẻ tóc.
‘ Ta chẳng bao giờ hiểu nổi người tộc Slaviata… Nhà Ramela chống lại Clemen, thế là chúng bị hủy diệt. Nhà Medici làm loạn tại Florence, vua của ta đã tàn sát họ đến người cuối cùng… Mà không, vẫn còn sót lại hai người, sao năm xưa Clemen lại không giết con đàn bà ấy cho rồi, ả mang trong mình dòng máu ưa bội phản và thoán nghịch của dòng họ đáng nguyền rủa nọ. Mặc cho những lời khuyên của ta, ông ấy chỉ nhún vai rồi tra gươm vào vỏ. Làm thế nào mà cả tính tàn nhẫn, tài năng chỉ huy cùng khát vọng quyền lực lại có thể dung hòa với thói ủy mỵ đàn bà cùng những cơn điên bất chợt? Và thông qua con mụ kia, dòng máu hoàng tộc đã bị ô nhục, một đứa trẻ được sinh ra mà chẳng có vẻ gì là kế thừa được chí hướng của cha y ’ – Talirus thôi không gào thét mà tựa lưng vào tường, bồi hồi nhớ lại chuyện cũ, cuộc đời thật là ngắn ngủi, buồn và độc ác. Ông chủ vĩ đại của lão cuối cùng đã chết rũ trên giường, rồi bao giờ sẽ đến lượt lão đây ?
_Tránh đường cho đức vua- Lazzaro, trưởng quan ngự lâm quân dõng dạc hô khiến Talirus thoáng giật mình, từ một cửa ngách nhỏ khuất sau các tấm màn nhung nặng nề, hai mươi lăm lính ngự lâm vội vã dàn hàng, nhường lối cho một chàng trai trẻ.
_Rất hân hạnh khi được tiếp các vi trong cung điện nhỏ bé của tôi-Đức vua tươi cười nói- Xin mời các vị ngồi.
_Chúng thần đã ngồi chờ bệ hạ hơn một giờ đồng hồ rồi đấy ạ- Talirus kẻ cả đáp, không khỏi ngạc nhiên vì sự vắng mặt bất thường của Giacomo cùng Sebastian, hai người đó chưa bao giờ bỏ lỡ bất kì cuộc họp nào của hội đồng lãnh chủ.
_ Tôi quên mất, thật lẫn thẫn quá! Sao, lí do trọng đại nào lại khiến các vị quá bộ đến Venice trong cái thời tiết nóng bức đầu tháng bảy này? Được gặp các vị đông đủ ở đây thật là một niềm vinh dự cho tôi và cả hoàng tộc- Jeremi ngồi bắt chéo chân trên ghế, trên môi là nụ cười nửa miệng thường nhật.
_Bản thân thần không câu nệ những nghi thức ngoại giao rườm rà ấy, chúng ta cứ nói chuyện với nhau thẳng thắng như những hiệp sĩ bàn tròn thật sự- Talirus dịu giọng nói, cố dò xem nhà vua đang thực sự nghĩ gì.
_A…chắc ông không có ý ám chỉ kết cục của ta cũng như vua Arthur chứ, hừm…vậy xem ông hợp với vai nào đây, Merlin nhé, chẳng phải chiếc đũa thần của ông vẫn thường làm ngai vàng của tôi rung chuyển sao?
_Ý thần không phải thế, hoàng thượng đừng hiểu nhầm…- Talirus lúng túng đáp, khá bất ngờ trước thái độ bất thường của nhà vua trẻ, mọi khi y có bao giờ lên tiếng đâu, Giacomo nói thay y mọi thứ, đức hoàng thượng chỉ việc đóng dấu và kí vào các sắc lệnh được thảo ra sẵn sàng cho người.
_Rõ ràng là ông có ý đó…thông thường các đại thần lão làng vẫn thường không xem vua của họ ra gì, việc đó vốn cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhất là khi đó lại là ông, vị tướng vĩ đại nhất của cha ta, một người nông dân đã bước lên thành một nhà quý tộc.
_Nhưng dù thế nào chăng nữa tôi vẫn thấy ông ấy sặc mùi nông dân, nhìn xem, ông ta ăn diện cứ như một tên nông dân mới phất vậy- Sisarus nở một nụ cười khinh khỉnh.
_Thần là người giản dị, rất giản dị thưa hoàng thượng - Talirus bực dọc liếc xéo lãnh chúa xứ Campagna.
_Tôi không nghĩ thế đâu, đức ông ăn vận rất hợp thời trang, nếu trong phòng này có ai nhếch nhác và thô kệch hơn cả thì đó chính là tôi- Jeremi khẽ nhướng mày, tay trái sửa lại vài vết nhăn trên tà áo choàng của ngài lãnh chúa.
_Ý thần không phải chuyện trang phục.
_Tôi cũng đoán thế đấy- Sisarus lại chen ngang.
_Sisarus, ông lại quá xem trọng vấn đề huyết thống thuần chủng rồi, chẳng phải tổ tiên chúng ta đều đã từng là nông dân sao? Hơn nữa, nhờ họ mà giáo hội mới phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay đấy. Ai khác ngoài những người nông dân đã xây dựng những thánh đường mĩ lệ ở Milan hay Rome…
_Và do đó làm tiêu hao một nguồn của cải khổng lồ, đình trệ việc sản xuất- Tibelius cáu kỉnh tiếp- Sau khi giải quyết rốt ráo vấn đề hôm nay, tôi đề nghị hội đồng thông qua một nghị quyết nhằm chấn chỉnh tình trạng truy thu thuế bừa bãi của các cha xứ, ở Apulia, tôi vừa cho treo cổ ba gã tu sĩ dòng Tên, chúng công nhiên đòi thu mười ducat cho mỗi thương thuyền ra vào eo Otranto.
_Ông là đồ vô đạo, Tibelius-Sisarus rít lên như một con rắn bị giẫm trúng đuôi- sao ông có thể buông ra những lời như thế chứ? Đức chúa toàn năng chẳng phải là cha của tất cả chúng ta hay sao?
Xin lỗi nhưng người Thổ có lẽ không đồng tình với quan điểm đó đâu- Tibelius giận dữ trả lời. Cảm thấy chán ngấy cái gã cuồng tín mộ đạo này.
_Xin lỗi, thưa các đức ông, các vị quên mất chúng ta đến đây vì cái gì hay sao- Talirus cố gắng kết thúc cuộc xung đột vô bổ, tuy lần này đối thủ có đổi khác nhưng thủ đoạn dẫn dụ các lãnh chúa xa rời khỏi mục đích ban đầu vẫn cùng một giuộc với Giacomo. Tằng hắng lấy giọng, vị lãnh chúa nông dân tiếp:
_Lấy tư cách là lãnh chúa lớn nhất của người và được sự đồng ý của tất cả các lãnh chúa miền nam, một lần nữa kính mong hoàng thượng xem xét đề nghị chuyển chế độ hiện hành sang chế độ quân chủ lập hiến và giao nhiều quyền lực hơn cho nghị viện để họ thực sự trở thành người đại diện của nhân dân chứ không còn là con rối chỉ biết tuân theo ý thích của một cá nhân riêng lẻ.
_Thế ra hôm nay người ta mời tôi đến phòng để bàn chuyện quốc sự cơ đấy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì vai trò của mình chỉ là ký tên, cộp dấu. Tất cả chúng ta đều như vậy.
_Việc đó không đúng thưa bệ hạ, các sắc chỉ được ban bố đều dựa trên những quyết định kĩ càng và khôn ngoan của hội đồng. Ngay cả nghị quyết lần này cũng thế- Luigi, lãnh chúa xứ Basilicata dõng dạt lên tiếng từ chỗ ngồi phía bên kia gian phòng.
Và nếu tôi không đồng ý ?- Jeremi vô tâm làm một trò tung hứng nhỏ với chiếc gậy bịt bạc khảm hình hoa huệ, đôi môi tạo thành một vạch thẳng đầy ý khinh miệt.
_Tất cả các lãnh chúa miền trung và nam nước Ý sẽ tuyên bố li khai và hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của người thưa hoàng thượng-lãnh chúa Ottavio xứ Calabria nhã nhặn tiếp lời.
Jeremi thoáng khựng lại, để mặc chiếc gậy lăn lóc trên mặt đá, nhà vua cắn cắn môi, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Lazzaro:
_Cho triệu đức ông Giacomo vào cung ngay- Jeremi gần như quát lên với viên trưởng quan ngự lâm quân, anh ném phăng chiếc nón đính lông đà điểu vào một góc phòng rồi bực dọc rời khỏi ghế.
Đồng đạo rồi :hug: