Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Đang có thuyết âm mưu TK đã bị hạ độc trước đó, kiểu gì cũng ngỏm khi gặp Bát. Thủ phạmThằng Bát xạo loz kinh thật![]()
nếu xét theo kết quả cuối cùng thì lão 8 win hết mà:Đang có thuyết âm mưu TK đã bị hạ độc trước đó, kiểu gì cũng ngỏm khi gặp Bát. Thủ phạm
(1) 7 Lượng
(2) Chính TK 44 để đám còn lại úp sọt hội đồng Bát

Nói theo lịch sử thì 8 thất bại toàn tập còn gì.nếu xét theo kết quả cuối cùng thì lão 8 win hết mà:
+ các tôn giáo du nhập trung nguyên ~~ đạo giáo, phật giáo cùng tồn tại đến ngày nay
+Người của thuỷ kính phủ ngủm hết --> về cuối arc truyện thì bát quái win bát kỳ
+ Thiên hạ cuối cùng vẫn thống nhất theo mong muốn cũa lão bát , và đại loạn hàng trăm năm theo đúng dự đoán của CR 7 ah nhầm lão Thất
Nói theo lịch sử thì 8 thất bại toàn tập còn gì.
Định dùng tôn giáo tạo lập 1 thiên hạ thái bình (thật ra thấy giống mô tả tụi Hồi giáo nhất)
Chiến lược dởm nhất trong số các Bát kỳ, chiến tranh tôn giáo. Ko phải 7 kẻ kia ko biết, mà là bảy ng kia ko người nào tin vào tôn giáo có thể khiến thiên hạ hoà bình mãi mãi (mà thật ra tôn giáo luôn gây chiến loạn ~ hồi giáo) nên ko kẻ nào dùng tôn giáo mà dùng đạo giáo, thánh nhân giáo huấn. Ngoại trừ thằng 8
Cuối Tam quốc, thiên hạ thu về 1 mối nhưng nhanh chóng tan rã thành nhiều mảnh nhỏ, ngoại tộc xâm lấn, chiến loạn liên miên. Chỉ trong 1 thời gian ngắn tử vong còn cao hơn cả đỉnh điểm chiến loạn tiền Tam quốc.
Đâu có cái gì mà lão 8 ấp ủ mong muốn mà thành công đâu.
Ngay cả Tư Mã Ý ăn hết lộc may của cả họ. Hậu Tư Mã Ý, nhà Tấn nát bươm, nhân số cứ vậy tụt giảm. Sau này Tư Mã cũng ko còn nhân tài nào.
Cuối cùng lão Thất vẫn đúng.
Ko nhớ chap. Chỉ nhớ chiến dịch Từ Châu, Thất kỳ lần đầu chạm mặt Liêu Nguyên Hoả.Cái chap lão Thất dự đoán vụ này chap mấy vậy bác? Để mò coi lại.
Thần quyền thống trị và thịnh vượng cực đại một thời gian thì Hồi Giáo đã làm được.Nói theo lịch sử thì 8 thất bại toàn tập còn gì.
Định dùng tôn giáo tạo lập 1 thiên hạ thái bình (thật ra thấy giống mô tả tụi Hồi giáo nhất)
Chiến lược dởm nhất trong số các Bát kỳ, chiến tranh tôn giáo. Ko phải 7 kẻ kia ko biết, mà là bảy ng kia ko người nào tin vào tôn giáo có thể khiến thiên hạ hoà bình mãi mãi (mà thật ra tôn giáo luôn gây chiến loạn ~ hồi giáo) nên ko kẻ nào dùng tôn giáo mà dùng đạo giáo, thánh nhân giáo huấn. Ngoại trừ thằng 8
Cuối Tam quốc, thiên hạ thu về 1 mối nhưng nhanh chóng tan rã thành nhiều mảnh nhỏ, ngoại tộc xâm lấn, chiến loạn liên miên. Chỉ trong 1 thời gian ngắn tử vong còn cao hơn cả đỉnh điểm chiến loạn tiền Tam quốc.
Đâu có cái gì mà lão 8 ấp ủ mong muốn mà thành công đâu.
Ngay cả Tư Mã Ý ăn hết lộc may của cả họ. Hậu Tư Mã Ý, nhà Tấn nát bươm, nhân số cứ vậy tụt giảm. Sau này Tư Mã cũng ko còn nhân tài nào.
Cuối cùng lão Thất vẫn đúng.

Khum hiểu
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng đọc HPLNKhum hiểu



Dựa vào khung tranh ở trang cuối cùng trong hồi 633, Triệu Vân quyết định bảo vệ ngôi làng của Nam Hoa lão tiên, đặt tên「燎原鄉」 (Liêu Nguyên hương - tức xã hoặc làng Liêu Nguyên). Đây là một địa danh có thật, nằm ở phía Tây Nam của thành phố cấp huyện Sùng Châu (Chongzhou - 崇州市), thuộc địa cấp thị Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.
Tác giả Trần Mỗ đã khéo léo đưa "xã Liêu Nguyên" có thật ngoài đời này vào truyện để làm một bối cảnh quan trọng, đi kèm với những giai thoại lịch sử vô cùng thú vị:
Nguồn gốc tên gọi:
Ban đầu, vùng đất này có tên là "xã An Thuận" (Anshun Township - 安顺乡).
Trong thời kỳ Nội chiến Trung Quốc (trước khi thành lập nước CHND Trung Hoa), nơi đây từng là căn cứ bí mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại huyện Sùng Châu, đồng thời là nơi khơi nguồn của lực lượng cứu quốc thuộc đảng bộ địa phương.
Vào năm 1948, để vinh danh và tưởng niệm các hoạt động bí mật của lực lượng du kích ngầm đã châm ngòi cho cuộc chiến đấu tại địa phương, chính quyền đã chính thức đổi tên từ An Thuận thành "xã Liêu Nguyên" (chữ "Liêu Nguyên" mang ý nghĩa là ngọn lửa cách mạng bùng cháy lan rộng khắp đồng cỏ).
Việc Trần lão sư lựa chọn "xã Liêu Nguyên" ở Tứ Xuyên vào mạch truyện là một dụng ý nghệ thuật chơi chữ và sắp đặt số phận.
Sợi dây liên kết định mệnh giữa tên của địa danh này với tên thật của Triệu Vân trong truyện là "Liêu Nguyên Hỏa" (燎原火) — biến nơi đây thành quê hương thứ hai gắn bó mật thiết với nhân vật.
Mặt khác, các địa danh xung quanh Liêu Nguyên Hương trong thực tế gồm: Trương Lâm (張林), Quách Miếu Tử (郭廟子), Mạnh Nghiền (孟碾). Không phải tự nhiên mà Trần Mỗ cho xuất hiện hình bóng của Trương Lôi, Quách Ngang và Tiểu Mạnh.
Triệu Vân tiếp quản mạng lưới nhân mạch của Nam Hoa phủ, điều này đồng nghĩa với việc anh ta sẽ gầy dựng một hệ thống Tàn binh mới cho riêng mình?
Câu chuyện này hẳn là có liên quan đến một điển tích lịch sử nổi tiếng của Triệu Vân tại đất Thục:
Sau khi Lưu Bị chiếm được Thành Đô và bình định Tứ Xuyên, các quan viên và tướng lĩnh đã đồng loạt đề xuất tịch thu tài sản, nhà cửa và ruộng vườn màu mỡ xung quanh kinh thành (bao gồm cả vùng đất trù phú ở Sùng Châu) để chia chác làm phần thưởng công thần aka cải cách ruộng đất.
Triệu Vân là người duy nhất ngoài bách tính dám đứng ra can gián Lưu Bị: "Chiến tranh vừa mới dứt, bách tính Tứ Xuyên đã chịu quá nhiều lầm than. Nay nên trả lại nhà cửa, ruộng vườn cho dân chúng địa phương canh tác, có như vậy mới thu phục được lòng người và giúp dân chúng an cư lạc nghiệp."
Chính quyết định can trường này của Triệu Vân đã giúp người dân vùng nông nghiệp quanh Thành Đô (bao gồm cả Sùng Châu) giữ được đất đai sinh kế. Nhờ vậy, ông đã nhận được sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc của người dân Tứ Xuyên tại vùng này suốt từ thời bấy giờ cho đến tận ngày nay.