Tiểu Hỏa, cậu có rất nhiều thắc mắc đúng ko, tại sao?
Khi những đứa trẻ khác cùng nhau chơi đánh trận giả, tôi phải ngồi học binh pháp hết ngày này qua ngày khác...
Khi những đứa trẻ khác được cha mẹ dẫn đi chơi phố, tôi phải luyện tập một mình giữa sa mạc hoang vu...
Tôi muốn có một cây kiếm gỗ, nhưng những gì tôi nhận dc chỉ là một chiếc áo nhỏ...
Tại sao tôi lại phải nghe lời của nghĩa phụ? Tại sao?
Sau này, khi lớn lên, tôi đã nhận ra rằng tại sao mình bước xa hơn và bay cao hơn những người khác...
Trên chiến trường, tôi chỉ huy hàng chục vạn người lao vào những cuộc chiến khốc liệt nhất, chiến thắng cuối cùng, sẽ phụ thuộc vào tôi.
Trước hàng trăm chiến tướng Quan Đông, tôi là một trong những người mạnh nhất, khi đầu của họ rơi trước mũi kích của chiến thần, tôi là người duy nhất có thể hiên ngang đối mặt.
Trong tay của tôi, là hai tuyệt thế thần binh trong thiên hạ, mũi thương chọc thủng mây trời, lưỡi kiếm phân li đại hải.
Và, tôi cảm thấy được ước mơ thưở bé càng lúc càng gần với tầm với của mình hơn...
*nghĩa phụ ở đây ý chỉ Hoàng Phủ Tung. Sau biến cố làng An Bình, Triệu Hỏa thất lạc Lữ Bố và lưu lạc đến Tây Lương. Hỏa may mắn được hai người, một tướng quân, một tướng cướp nhặt về nuôi. Người tướng quân đó chính là Hoàng Phủ Tung.
Quãng thời gian ấu thơ của Triệu Hỏa là sự dạy dỗ, giáo dục cả về thể chất lẫn tinh thần của hai người. Do đó Triệu Hỏa sớm chịu ảnh hưởng hai luồng tư tưởng khác nhau; một là lý tưởng về trung nghĩa, cứu quốc, vì trăm họ của tướng quân Hoàng Phủ Tung; hai là cách nghĩ phản động, chống lại nhà Hán thối nát và tính thực dụng, quyết đoán của người tướng cướp.