Hừm ... mình... Kai in gamevn ...
Mình ngồi nhìn cái ảnh đại diện mãi ... nó ám ảnh, nó ngoáy sâu vào lòng mình những vết cắt đau không thể tả. Ngay chính giờ phút này, nó có ý nghĩa quá lớn với ai đó chăng? ::(
Chỉ là sự tưởng tượng ở riêng mình - 1 thằng ngốc, ngậm đắng mà cười vậy.
Đôi khi mình muốn khóc 1 ít, chỉ 1 ít thôi. Nhưng chẳng nhẽ lại yếu mềm tới vậy, thế là mình tiếp tục tỏ ra vẻ cố vui vẻ, tiếp tục tấu hài trước đám bạn. Và dĩ nhiên, ai đó biết để làm gì nào? Mình cũng chả thèm quan tâm.
Không thể đi tâm sự với ai khác, chi bằng hãy tự nói với mình. Không lo cô đơn, chỉ sợ nỗi buồn lẻ bóng

Không phải không có người yêu bạn hết mình mà chỉ là không có người yêu bạn theo những gì mà bạn muốn ở họ thôi.
Cái mình cần bây giờ không hẳn là kiến thức đại học để tìm việc sau này, cái mình cần là nếp nghĩ về cuộc sống sau này kia kìa. Mình muốn chững chạc hơn những gì mà mình thể hiện bấy lâu nay, quả thật làm con người khó lắm.
Trước khi vào ĐH, mình cũng đã lầm tưởng mình có một mối tình sâu đậm.
Like Moon - Nguyệt ... mình đã lầm 1 lần trong quá khứ
Lên ĐH rồi, mình tiếp tục đi tìm lại thứ mình lầm tưởng kia. Nhưng mình mau chóng từ bỏ những điều mà mình cho là ngộ nhận, rất nhanh thôi. 1 ngày là mình nhận ra rồi
Mỹ Như này
Kathy Đan Phương này

ôi dào, những cái tên... nó thoáng hiện lên rồi vụt đi nhanh chóng. Mình quyết định rất gọn gàng, 1 ngày thôi
1 năm sau, những gì đã từng xảy ra đã quay lại với 1 cái tên khác. 1 bức ảnh tóm lấy ngay chú ý của mình, gần như mọi thứ xung quanh biến mất cả khi mình nhìn tấm ảnh ấy. 1 cái tên trước giờ chưa bao giờ mình để ý ....
23 ...

có chắc đây lại là một vết xe đổ. Ít nhất với những gì mình cảm nhận lúc này là như thế. Gần như sụp đổ hoàn toàn, chẳng thiết nghĩ gì.
Đơn giản vì KAI KHÔNG MUỐN, sao không chịu hiểu vậy?????? ????????
KAI phải giữ cái thái độ này đến bao giờ đây??????????