Lại một ngày Hà Nội nóng 37-38 độ, trên từng con phố dòng người hối hả ngược xuôi. Còn lại tôi ngồi đây nghĩ về những kỉ niệm.
Vẫn bài hát đó, vẫn ly cafe đó sao ta lại cảm thấy cô đơn trống trải lạ kì.
Quay mặt làm ngơ như không quen biết, muốn quên hết xóa hết nhưng sao khó quá.
Thôi kệ đành...