- 12/10/06
- 4,636
- 62
Mình và em quen nhau dc 1 tháng. Cả 2 đều rất yêu nhau. Gia đình mình ko đạo, thờ ông bà. Em thì đạo chúa.
Hôm vừa rồi mình cũng đã qua nhà nói chuyện với mẹ em rồi, mẹ em cũng hỏi về gia đình và chuyện học hành, mình cũng nói ra định hướng nghề nghiệp tương lai thế này thế kia. Và kết quả cũng ko tồi, wa dc cửa ải này cứ tưởng rằng mọi chuyện đang xuôi theo chiều gió. Nhưng mẹ em bảo mình phải theo đạo Chúa với em nữa. Mọi chuyện phát sinh từ đây.
Hôm nay em bảo mình, có thể đi lễ vảo ngày chủ nhật ko. Mình bảo rằng là ko thích đi lễ, vì bản thân mình ko theo đạo, vào đó như là 1 cực hình. Rồi em cũng khóc nhìu lắm, bởi vì nếu mình ko theo sau này 2 đứa khó mà đến với nhau. Mình cũng giải thích là gia đình mình thì bao năm thờ ông bà, mình là con trai duy nhất của ba mẹ, ba mẹ cũng sẽ phản đối, đâu thể theo dc. Em bảo rằng em cũng ko thích theo đạo, nhưng gia đình ép buộc, nên phải theo. Mình ko thể vì bản thân mà bắt em bỏ đạo dc.
Em gọi cho mình nói chuyện về vấn đề này, em khóc nhìu lắm, mình cũng rất đau lòng. Em hỏi rằng mình có thể vì em mà theo đạo dc ko, mỗi tuần đi lễ 1 lần và chỉ có 45' thôi. Em bảo nếu ko theo đạo thì chỉ có thể làm bạn bè thôi, vì ko theo đạo thì sau này khó mà đến với nhau dc. Mình nói với em là hãy cho mình 1 tuần để suy nghĩ nhé, em cũng đồng ý, em bảo trong thời gian này, 2 đứa ko chat với nhau, ko nt, gặp nhau cũng ko nói chuyện, vì ko muốn ảnh hướng đến suy nghĩ của mình.
Về bản thân mình, mình cũng có kết quả rồi, chỉ là ko muốn nói ra bây h. 1 tuần đó cũng chỉ là khoảng thời gian để mình trốn tránh thôi. Trước khi cúp máy, em bảo rằng mình nhớ đi học đúng h, chạy xe cận thẩn,... dặn dò mình nhiều lắm, có lẽ em cũng biết dc quyết định của mình rồi. Em còn nói rằng, hy vọng mình sẽ đưa ra quyết định sáng suốt, và dù có thế nào đi nữa, em cũng tôn trọng quyết định của mình.
Mình cảm thấy bản thân thật ích kỷ, nhưng suy nghĩ lại, mình ích kỷ á hay là mình chưa đủ yêu em. Em vì mình hy sinh cũng rất nhiều, còn mình gần như chưa bao h hy sinh vì em. Nhìn kỹ lại, cảm thấy mình đáng ghét thật.
Hôm vừa rồi mình cũng đã qua nhà nói chuyện với mẹ em rồi, mẹ em cũng hỏi về gia đình và chuyện học hành, mình cũng nói ra định hướng nghề nghiệp tương lai thế này thế kia. Và kết quả cũng ko tồi, wa dc cửa ải này cứ tưởng rằng mọi chuyện đang xuôi theo chiều gió. Nhưng mẹ em bảo mình phải theo đạo Chúa với em nữa. Mọi chuyện phát sinh từ đây.
Hôm nay em bảo mình, có thể đi lễ vảo ngày chủ nhật ko. Mình bảo rằng là ko thích đi lễ, vì bản thân mình ko theo đạo, vào đó như là 1 cực hình. Rồi em cũng khóc nhìu lắm, bởi vì nếu mình ko theo sau này 2 đứa khó mà đến với nhau. Mình cũng giải thích là gia đình mình thì bao năm thờ ông bà, mình là con trai duy nhất của ba mẹ, ba mẹ cũng sẽ phản đối, đâu thể theo dc. Em bảo rằng em cũng ko thích theo đạo, nhưng gia đình ép buộc, nên phải theo. Mình ko thể vì bản thân mà bắt em bỏ đạo dc.
Em gọi cho mình nói chuyện về vấn đề này, em khóc nhìu lắm, mình cũng rất đau lòng. Em hỏi rằng mình có thể vì em mà theo đạo dc ko, mỗi tuần đi lễ 1 lần và chỉ có 45' thôi. Em bảo nếu ko theo đạo thì chỉ có thể làm bạn bè thôi, vì ko theo đạo thì sau này khó mà đến với nhau dc. Mình nói với em là hãy cho mình 1 tuần để suy nghĩ nhé, em cũng đồng ý, em bảo trong thời gian này, 2 đứa ko chat với nhau, ko nt, gặp nhau cũng ko nói chuyện, vì ko muốn ảnh hướng đến suy nghĩ của mình.
Về bản thân mình, mình cũng có kết quả rồi, chỉ là ko muốn nói ra bây h. 1 tuần đó cũng chỉ là khoảng thời gian để mình trốn tránh thôi. Trước khi cúp máy, em bảo rằng mình nhớ đi học đúng h, chạy xe cận thẩn,... dặn dò mình nhiều lắm, có lẽ em cũng biết dc quyết định của mình rồi. Em còn nói rằng, hy vọng mình sẽ đưa ra quyết định sáng suốt, và dù có thế nào đi nữa, em cũng tôn trọng quyết định của mình.
Mình cảm thấy bản thân thật ích kỷ, nhưng suy nghĩ lại, mình ích kỷ á hay là mình chưa đủ yêu em. Em vì mình hy sinh cũng rất nhiều, còn mình gần như chưa bao h hy sinh vì em. Nhìn kỹ lại, cảm thấy mình đáng ghét thật.

. Thời gian đó 2 tụi chị cực kỳ stress, và chị đưa ra quyết định chia tay. Chị nói với ảnh chị không thể bỏ Phật vì làm vậy tức là chị bỏ ba má của chị. Chị cũng ko bắt buộc ảnh phải bỏ đạo của ảnh, vì chị cũng ko muốn ảnh mang tội bất hiếu. Chị nói, nếu muốn chung sống dạy dỗ con cái thì trong gia đình chỉ có thể thờ 1 đạo thôi. Nếu nhà có 2 đạo thì con cái sẽ rất confused. Nên vì vậy chị thấy tốt nhất 2 đứa chị chia tay dù lúc đó quen nhau đã gần 8 năm. Dong dài, nhưng cuối cùng thì ảnh chấp nhận bỏ đạo. Giờ ảnh đi chùa với Vi. Ảnh nói cái tội bất hiếu và bỏ đạo để kiếp sau ảnh sẽ gánh, còn kiếp này ảnh không thể sống ko có chị. 
.
