Cảm nhận của mình về phim này là "phí"
Không phải mình nói phí tiền ra rạp để xem phim, mà là phí vì với kỹ xảo hoành tráng xứng đáng được điểm 10/10 thế này mà lại đi cùng một cái kịch bản dở tệ, nhàm chán, khuôn mẫu đến khó hiểu. Âm nhạc trong phim cũng nghèo nàn, lắp đi lặp lại 1 giai điệu và chưa đủ độ hoành tráng cho 1 bộ phim tầm cỡ thế này. Có một số điều mình chưa hài lòng ở phim như sau.
Thứ nhất, bối cảnh của phim khiến mình thất vọng. Thay vì để quái vật đột ngột xuất hiện đe dọa sự an nguy của loài người như bao phim về quái vật khác, đạo diễn lại để phim diễn ra vào giao đoạn giữa của cuộc chiến người vs quái vật. Chi tiết này giúp đạo diễn có thể skip quá trình build robot cũng như ngay lập tức bước vào những trận chiến nảy lửa giữa robot vs quái. Tuy nhiên, nó cũng làm mình hụt hẫng vì hóa ra bọn Kaiju không bá đạo, không nguy hiểm, không kinh khủng như mình tưởng. Thảm họa Kaiju hóa ra cũng chỉ là vài con quái khổng lồ, dễ dàng bị tiêu diệt bởi vũ khí, chứ chưa phải là apocalypse như kiểu thiên thạch rơi vào trái đất v.v.v
Các chi tiết về hệ thống kết nối thần kinh, các miêu tả về quái vật hay của Robot cũng được đề cập rất sơ sài. Có lẽ phim quá tập trung vào cảnh chiến đấu nên các chi tiết này được cho qua để tiết kiệm thời gian. Thực ra mình thích kiểu quái ít nhưng mà chất hơn. Ví dụ giới thiệu 1 con Kaiju mạnh kinh hồn, vũ khí không xi nhê, loài người gần như tuyệt vọng. Xong rồi Jaeger được tạo ra để trở thành cứu cánh. Các chi tiết kiểu như thế dù không mới nhưng nó đẩy cảm xúc người xem lên cao hơn.
Thứ ba, mình thấy phim thiếu hẳn đi những trường đoạn epic, nhưng khoảnh khắc để người xem phải thốt lên kinh ngạc và nhớ mãi. Nếu như trong TDKR, mình cảm giác được sự tuyệt vọng khi Batman bị đánh bại, để rồi vỡ òa khi anh quay trờ lại và giải cứu Gotham, hay cảnh Clark vs Zod giống như cuộc chiến giữa các vị thần trên nền nhạc không thể hào hùng hơn, thì với Pacific Rim, đó chỉ là những trận chiến đơn lẻ diễn ra đều đều, rất giống trong Transformer 3. Kĩ xảo thì mãn nhãn thật đấy, nhưng cảm giác nó vẫn thiếu đi chất xúc tác để người xem ấn tượng và nhớ mãi. Ngay cả cảnh ông leader phát biểu khích lệ tinh thần cũng rẩt gượng ép, cảm xúc thua xa đoạn ông tổng thống đọc diễn văn trong armageddon. Rõ ràng phim đã thất bại trong việc thao túng cảm xúc người xem.
Trên đó là một vài ý kiến cá nhân của mình sau khi xem xong. Chung quy lại mình thấy Pacific Rim giống như một món ăn thịnh soạn nhưng lại thiếu đi nhiều gia vị quan trọng để món ăn được ngon hơn.