KLQ đến phim lắm.
[spoil]Lạc đề chút có 2 câu chuyện này muốn kể cho mọi người nghe:
1- Bước vào WC công cộng, để 5k cho người "bán vé" rồi vào thoải mái trút bầu tâm sự. Sau khi đái hoặc ị xong thì xách đít đi ra, người ta hỏi tại sao đi xong không dội, trả lời đơn giản 1 câu: "tau trả tiền rồi, tau là thượng đế, dội thì lấy việc đâu ra cho nhân viên coi wc làm để tụi nó ngồi không chơi à".
2- Lên xe bus, mua cái vé 5k. Chuẩn bị xuống trạm vo cái vé lại rồi xả xuống ngay chổ đứng và nói "tau trả tiền rồi, tau là thượng đế, vứt rác thì có nhân viên xe bus dọn".
indifference to evil is worse than evil itself
-Abraham Joshua Heschel-
Nói chung thì qua được vài comment thì mình cũng hiểu được vài bạn là thuộc dạng như vầy: có ý thức xã hội nhưng vì sống trong 1 xã hội quá dơ bẩn nên đã trở thành quen và vô cảm với mọi việc. Đối với các bạn thì chỉ cần việc nó xảy ra không liên quan đến quyền lợi của bản thân thì mặc kệ nó, tốt xấu gì cũng được. Giống như vầy:
[spoil]Vô cảm trước cái xấu là một nhẽ, nhưng vô cảm trước cái tốt còn đáng sợ hơn. Tình yêu thương là nguồn gốc của sự sống, của con người. Người ta mất đi tình yêu thương thì sự sống cũng không tồn tại. Khi đọc một cuốn sách hay, hay một câu châm ngôn trong cuộc sống, người ta vô cảm. Người ta thấy nó sáo rỗng và nhạt thếch. Thế nhưng người ta lại tìm thấy điều gì đó thú vị ở những câu chuyện hài tục tĩu truyền từ blog này sang blog kia.. Người ta nghe một bài hát kháng chiến, hay một bài nhạc vàng, người ta thấy nó cũ rích và không phù hợp. Nhưng người ta lại thấy cái hay, cái mới mẻ trong những bài hát thị trường mà âm nhạc bị sáo đi sáo lại, lời lẽ thì thẳng đuột và vô hồn. Người ta nhìn tấm gương đôi bạn Tây Nguyên cõng nhau đi học sáu năm trời, người ta thấy thật ngu ngốc và tẻ nhạt. Nhưng người ta tìm thấy điều đáng chú ý, đáng quan tâm ở những scandal của một cô ca sỹ, diễn viên nào đấy. Những thứ đáng đọc, đáng nghe, đáng nhìn ..để mà học tập, mà noi gương, mà xúc động, rung cảm.. thì người ta không đọc, không nghe, không nhìn.. Sự vô cảm trước cái tốt, bắt nguồn từ sự thờ ơ với xã hội, thờ ơ với cộng đồng. Tầm nhìn của họ bị bó hẹp lại cho bản thân chính họ mà thôi. Sẽ có người bảo: "Người ta vẫn biết cười, biết khóc, biết lắng nghe, biết đọc, biết nhìn.. tại sao lại bảo là vô cảm?". Xin trả lời rằng, cảm xúc của họ chỉ tồn tại cho chính họ, mà không hề được chia sẻ, hòa chung cùng cộng đồng. Cảm xúc của họ không làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn mà ngược lại làm cho nó ngày càng giảm dần giá trị nhân văn, và kéo nó đi xuống.
http://webcache.googleusercontent.c...09+&cd=2&hl=vi&ct=clnk&gl=vn&client=firefox-a[/spoil]
Gửi bạn nào nói tớ nhà quê, chữa thẹn = emo

Có lẽ là tớ nhà quê thật, sinh ra và lớn lên 26 năm ở cái HCMC này mà lại nhìn thấy những việc đau lòng như vầy thì đúng là quê thật. Nhưng cái quê của tớ chẳng là gì so với cái quê của cả nước VN khi có những bài báo tựa
Người Việt xấu hổ vì hình ảnh người Nhật nhặt rác ở Hồ Hoàn Kiếm,
Ông Tây nhặt rác tại Việt Nam,
Ông Tây nhặt rác trên bãi biển Nha Trang .
Điều rất lạ là dân VN khi đi du lịch nước ngoài (đặc biệt là Sing) lại rất có "ý thức" giữ vệ sinh chung. Có lẽ 1 phần vì sợ luật pháp nước sở tại, một phần vì trong cái ý thức của dân VN vốn đã có cái suy nghĩ VN này vốn là 1 bãi rác lớn rồi ,xả thêm 1 chút chũng chẳng sao, rồi sẽ có người dọn.
Nhắc lại 1 lần nữa là với tớ hầu hết những người comment phía trên không phải là loại "thiếu ý thức" mà chỉ là loại "vô cảm" thôi.
Nhờ vài bạn "vô cảm" ở trên mà giờ tớ đã hiểu lý do tại sao khi ăn fastfood như FKC, Bee, xong và đem mâm lại chổ thu dọn thì đám nhân viên lại luôn trố mắt nhìn vài giây trước khi nói cảm ơn còn trong khi cũng khách nước ngoài làm hành động tương tự như vậy thì đám nhân viên lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên

Điều may mắn là "vô cảm" dễ chữa hơn "vô ý thức".
[/spoil]
Dù có 1 lượng lớn Fanboi của RBC nhưng có vẻ như phim này khó mà có phần 2 do....cộng đồng fanboi chọi tạ kinh quá
Mà không hiểu sao lại tiến sĩ lại cho giữ lại cái bàn tay phải của Alex làm gì, vừa phải tốn công bảo quản lại vừa thêm điểm yếu cho RBC.