doihansuke
Donkey Kong
- 7/9/03
- 360
- 0
Cho tui góp vui với, box SH dạo này im ắng quá.
Silent Hill - Vực thẳm (Abysm)
Thứ bảy, 9:30
Navert Kenmol nhìn qua cánh cửa sổ ở tầng hai với sự khó chịu. Sương mù đang ngày một dày đặc. Sáng sớm nay, thị trấn Silent Hill bắt đầu trở nên ngột ngạt với lớp sương mù nặng nề. Nó bao bọc lên mọi thứ, và bây giờ thì Navert thậm chí không nhìn thấy nổi cái cây cách cửa sổ mười lăm mét.
"Mình thực sự hi vọng là Helga không sao", anh nghĩ và nhớ lại lần cuối cùng mà thị trấn này bị trùm kín bởi sương mù. Lần đấy không tồi tệ như lần này nhưng cũng chẳng dễ chịu. Helga không hề thích sương mù và anh cũng vậy.
Navert ngán ngẩm lấy một điếu thuốc trên cái bàn nước rồi vào bếp pha cho mình một tách cà phê. Đó luôn là một thói quen ưa thích của Navert nhưng hôm nay thì không. Anh hay ngồi hàng giờ ở quán cà phê trong thị trấn, lặng lẽ nhìn mọi người làm việc. Anh chẳng hứng thú với một ngày nghỉ quẩn quanh trong nhà. Thời tiết xấu khiến anh chẳng có ý định ra khỏi cửa.
Quay lại phòng khách, Narvert ngạc nhiên khi thấy TV chẳng có một chương trình nào cả. Cả đài radio cũng vậy. Cái tiếng rè rè của cái đài nhỏ khiến anh khó chịu. Có một điều gì đó rất lạ đang diễn ra.
Điện thoại réo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Navert, anh lại gần nhìn số phone gọi đến. Đó là bạn gái anh, "Chào em, em đang làm gì đấy?"
"Em vẫn cảm thấy rất sợ ", Có một điều gì đó không bình thường trong giọng nói của Helga, giống như không phải là cô ấy vậy. Nhưng thỉnh thoảng Helga vẫn vậy mà. "Em sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu anh đến nhà em. Em thực sự cần anh ngay bây giờ".
"Ừ, anh qua ngay, em chờ một chút".
***
Navert rảo bước đến nhà Helga. Cô 23, kém anh hai tuổi. Cô sống cách nhà anh bốn khu nhà.
Bình thường thì chỉ mất sáu phút là tới nhưng với màn sương mù dày dặc như thế này thì thật khó để nhận ra phương hướng. Navert luôn có cảm giác bất an khi đi ra đường với màn sương như vậy. Anh cứ tưởng tượng thấy như có một ai đó hay cái gì đó đang ở rất gần mình. Bóng tối, sương mù, những gì khiến cho anh không nhận biết được xung quanh luôn khiến anh cảm thấy thiếu tự tin. Thật ra thì Navert đâu phải là người can đảm lắm. Anh sống nội tâm và hơi nhút nhát so với Helga. Anh làm việc ở một thành phố cách Silent Hill không xa, nó sầm uất và lúc nào cũng đông người.
Anh cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy không có ai ngoài đường. Silent Hill lúc nào cũng vậy, nhất là trong thời tiết như thế này. Thị trấn nhỏ bé này chỉ có khoảg trên dưới 100 người và anh quen tất cả. Họ đều là những người ưa sự tĩnh lặng, chính vì thế họ có mặt ở đây.
***
Navert mất mười phút để tới nhà Helga, một căn nhà gỗ hai tầng nhỏ bé với khoảng vườn,anh nhận thấy đèn trong nhà không bật. Khi ánh sáng đèn vừa bật lên thì cảnh tượng trong phòng khiến anh sững sờ. Bàn ghế ngổn ngang, vài cánh cửa sổ vỡ, gió lùa qua lớp kính mờ, sương mù dày đặc như bên ngoài. Liếc mắt xuống dưới đất. Có một vệt dài màu đỏ đã hơi khô lại trên sàn nhà bám bụi. Máu chăng??
"Helga, em ở đâu", Navert lo lắng gọi nhỏ nhưng không có tiếng trả lời. Chậm rãi bước lên tầng hai, anh ngạc nhiên thấy mọi thứ trở nên cũ, bẩn, mục nát. Anh đến nhà bạn gái đủ nhiều để biết chính xác những gì mà anh hay thấy. Cũng không thấy một chút dấu hiệu có người đang ở đó. Sàn nhà cọt kẹt những âm thanh ghê rợn nghe như tiếng ai đó rên rỉ. Lại gần chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ, Navert chợt nhận thấy một dòng chữ nhỏ bằng máu nguệch ngoạc viết vội vàng trên bức tường sát cửa sổ. Đó là nét chữ của Helga "Cứu em… em ở bệnh viện..."
to be continue...
Cho ý kiến nhé, nếu tạm được thì để tui viết tiếp.
Silent Hill - Vực thẳm (Abysm)
Thứ bảy, 9:30
Navert Kenmol nhìn qua cánh cửa sổ ở tầng hai với sự khó chịu. Sương mù đang ngày một dày đặc. Sáng sớm nay, thị trấn Silent Hill bắt đầu trở nên ngột ngạt với lớp sương mù nặng nề. Nó bao bọc lên mọi thứ, và bây giờ thì Navert thậm chí không nhìn thấy nổi cái cây cách cửa sổ mười lăm mét.
"Mình thực sự hi vọng là Helga không sao", anh nghĩ và nhớ lại lần cuối cùng mà thị trấn này bị trùm kín bởi sương mù. Lần đấy không tồi tệ như lần này nhưng cũng chẳng dễ chịu. Helga không hề thích sương mù và anh cũng vậy.
Navert ngán ngẩm lấy một điếu thuốc trên cái bàn nước rồi vào bếp pha cho mình một tách cà phê. Đó luôn là một thói quen ưa thích của Navert nhưng hôm nay thì không. Anh hay ngồi hàng giờ ở quán cà phê trong thị trấn, lặng lẽ nhìn mọi người làm việc. Anh chẳng hứng thú với một ngày nghỉ quẩn quanh trong nhà. Thời tiết xấu khiến anh chẳng có ý định ra khỏi cửa.
Quay lại phòng khách, Narvert ngạc nhiên khi thấy TV chẳng có một chương trình nào cả. Cả đài radio cũng vậy. Cái tiếng rè rè của cái đài nhỏ khiến anh khó chịu. Có một điều gì đó rất lạ đang diễn ra.
Điện thoại réo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Navert, anh lại gần nhìn số phone gọi đến. Đó là bạn gái anh, "Chào em, em đang làm gì đấy?"
"Em vẫn cảm thấy rất sợ ", Có một điều gì đó không bình thường trong giọng nói của Helga, giống như không phải là cô ấy vậy. Nhưng thỉnh thoảng Helga vẫn vậy mà. "Em sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu anh đến nhà em. Em thực sự cần anh ngay bây giờ".
"Ừ, anh qua ngay, em chờ một chút".
***
Navert rảo bước đến nhà Helga. Cô 23, kém anh hai tuổi. Cô sống cách nhà anh bốn khu nhà.
Bình thường thì chỉ mất sáu phút là tới nhưng với màn sương mù dày dặc như thế này thì thật khó để nhận ra phương hướng. Navert luôn có cảm giác bất an khi đi ra đường với màn sương như vậy. Anh cứ tưởng tượng thấy như có một ai đó hay cái gì đó đang ở rất gần mình. Bóng tối, sương mù, những gì khiến cho anh không nhận biết được xung quanh luôn khiến anh cảm thấy thiếu tự tin. Thật ra thì Navert đâu phải là người can đảm lắm. Anh sống nội tâm và hơi nhút nhát so với Helga. Anh làm việc ở một thành phố cách Silent Hill không xa, nó sầm uất và lúc nào cũng đông người.
Anh cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy không có ai ngoài đường. Silent Hill lúc nào cũng vậy, nhất là trong thời tiết như thế này. Thị trấn nhỏ bé này chỉ có khoảg trên dưới 100 người và anh quen tất cả. Họ đều là những người ưa sự tĩnh lặng, chính vì thế họ có mặt ở đây.
***
Navert mất mười phút để tới nhà Helga, một căn nhà gỗ hai tầng nhỏ bé với khoảng vườn,anh nhận thấy đèn trong nhà không bật. Khi ánh sáng đèn vừa bật lên thì cảnh tượng trong phòng khiến anh sững sờ. Bàn ghế ngổn ngang, vài cánh cửa sổ vỡ, gió lùa qua lớp kính mờ, sương mù dày đặc như bên ngoài. Liếc mắt xuống dưới đất. Có một vệt dài màu đỏ đã hơi khô lại trên sàn nhà bám bụi. Máu chăng??
"Helga, em ở đâu", Navert lo lắng gọi nhỏ nhưng không có tiếng trả lời. Chậm rãi bước lên tầng hai, anh ngạc nhiên thấy mọi thứ trở nên cũ, bẩn, mục nát. Anh đến nhà bạn gái đủ nhiều để biết chính xác những gì mà anh hay thấy. Cũng không thấy một chút dấu hiệu có người đang ở đó. Sàn nhà cọt kẹt những âm thanh ghê rợn nghe như tiếng ai đó rên rỉ. Lại gần chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ, Navert chợt nhận thấy một dòng chữ nhỏ bằng máu nguệch ngoạc viết vội vàng trên bức tường sát cửa sổ. Đó là nét chữ của Helga "Cứu em… em ở bệnh viện..."
to be continue...
Cho ý kiến nhé, nếu tạm được thì để tui viết tiếp.
cả mắt
#