MUM.MIM
Mr & Ms Pac-Man
- 25/10/09
- 170
- 181
Lúc mới quen nhau, anh nhớ em rất nhiều. Mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi tối trông mong từng cuộc gọi, từng tin nhắn, từng giọng nói ngọt ngào như đâm thấu trái tim anh. Một ngày trôi qua đi, anh nhớ em được 100 lần.
Rồi ngày ấy cũng đã đến, em rời xa anh, anh dù rất cố gắng vẫn không thể níu kéo em lại được. Số lần nhớ em giảm xuống còn 99 lần trong ngày thôi.
Một ngày, lại một ngày nữa trôi đi,… thấm thoát đã hơn nửa năm trôi đi. Anh chỉ có thể nhớ về em duy nhất một lần trong ngày mà thôi.
Thật kỳ lạ, em có biết vì sao không? Anh cũng không thể nào hiểu được.
Chỉ duy nhất một lần! Kể từ lúc anh mở mắt dậy cho đến khi chiều tàn hoàng hôn buông xuống, khi anh bắt đầu ngủ để kết thúc một ngày. Trong một ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc trôi qua đi, lúc nào anh cũng nhớ và nghĩ về em hết. Vì vậy, anh chỉ có thể tính được rằng anh nhớ em một lần mà thôi.
Có lẽ là ít, vì thế cứ mỗi đêm, khi mơ về em, anh chợt tỉnh giấc vì mắt bỗng “ươn ướt”, anh ước gì… giá như, giá như anh đừng bao giờ tỉnh giấc để anh có thể được ôm em lại lần nữa trong giấc mộng đẹp. Và anh cũng ước gì… giá như em có thể đọc được những dòng tâm sự này...
Chỉ đáng tiếc… cuộc sống không bao giờ “giá như”, em ạ…
Thành thật xin lỗi, chẳng qua là vừa lên yahoo và bắt gặp hình avatar của em nó... ôm một thằng khác, đau quá chịu không nổi nên mới viết vài dòng tâm sự...
Đêm nay đối với mình chắc lại là một đêm dài.................
Rồi ngày ấy cũng đã đến, em rời xa anh, anh dù rất cố gắng vẫn không thể níu kéo em lại được. Số lần nhớ em giảm xuống còn 99 lần trong ngày thôi.
Một ngày, lại một ngày nữa trôi đi,… thấm thoát đã hơn nửa năm trôi đi. Anh chỉ có thể nhớ về em duy nhất một lần trong ngày mà thôi.
Thật kỳ lạ, em có biết vì sao không? Anh cũng không thể nào hiểu được.
Chỉ duy nhất một lần! Kể từ lúc anh mở mắt dậy cho đến khi chiều tàn hoàng hôn buông xuống, khi anh bắt đầu ngủ để kết thúc một ngày. Trong một ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc trôi qua đi, lúc nào anh cũng nhớ và nghĩ về em hết. Vì vậy, anh chỉ có thể tính được rằng anh nhớ em một lần mà thôi.
Có lẽ là ít, vì thế cứ mỗi đêm, khi mơ về em, anh chợt tỉnh giấc vì mắt bỗng “ươn ướt”, anh ước gì… giá như, giá như anh đừng bao giờ tỉnh giấc để anh có thể được ôm em lại lần nữa trong giấc mộng đẹp. Và anh cũng ước gì… giá như em có thể đọc được những dòng tâm sự này...
Chỉ đáng tiếc… cuộc sống không bao giờ “giá như”, em ạ…
Thành thật xin lỗi, chẳng qua là vừa lên yahoo và bắt gặp hình avatar của em nó... ôm một thằng khác, đau quá chịu không nổi nên mới viết vài dòng tâm sự...
Đêm nay đối với mình chắc lại là một đêm dài.................
Chỉnh sửa cuối:


.Loại còn gái ấy không đáng để cậu đau khổ vì nó đâu .
.

.