Số là vầy,mình có nhỏ bạn,tạm gọi là D,nó wen với thằng kia,gọi là A.
Chuyện bắt đầu : Vào 1 ngày đẹp trời,có 1 nhóm bạn rủ D đi chơi chung.Ko biết là thiên lôi bữa đó chắc để wên cái cặp kính lão ở nhà rùi,nên vô tình đánh nhầm vào nhỏ D...khiến nhỏ đổ "bệnh" với thằng A ( nó nói là nó 19tủi là C.E.O của tập đoàn nổi tiếng gì đó). rùi thì tình iu sét đánh,gió thổi vù vù
2 trái tim ù té...chạy về với nhau.Nhỏ D đã iu anh đẹp trai,giàu có,taì ba đấy
anh ấy cũng chẳng vừa,iu lại liền.
Thế là tình cảm chớm nở,nhưng duyên trời đã định cho những cặp uyên ương fải xa nhau....như chiếc lá bị buộc rời cành,như thằng ăn trộm bị buộc vào khám.vài ngày sau anh chàng CEO đó bị ba má dồn ép nên duyên tình éo le,fải lên máy bay mà sang Anh Quốc.Trước khi đi còn buông 1 câu thề hẹn :"thề với sông nước,anh học xong anh sẽ về,hãy đợi anh nhé em...."
Thế rồi anh ấy đi,anh ta cũng như chàng điệp hào hoa khi nào,nhưng chàng điệp rời xa nàng Lan vì ánh đèn đô thị chói nhoáng wá....còn anh này thì bị loá mắt bởi mí em bikini ngực to,mông bự,síp xẻ cao,anh lao đầu vào và wên mất D...( cái này theo em nghĩ thế )
Thế là tình 2 đứa như con thuyền gặp lúc sông chảy xiết,như chiếc lá trên dòng thác gào rú.. chiếc thuyền đứt đôi,lá nát tan,tình đứt gánh.Để D mòn mỏi từng đêm,nt mà anh ấy ko trả lời.
Bây h nhỏ đó đang rất buồn,mình fải khuyên thế nào đây?tại thằng đó nói nó là CEO,mình sợ mình bì ko kịp,sợ yếu mà ra bão,lảo đảo là lật thuyền :'> Mọi người cho ý kiến giúp :)
Chuyện bắt đầu : Vào 1 ngày đẹp trời,có 1 nhóm bạn rủ D đi chơi chung.Ko biết là thiên lôi bữa đó chắc để wên cái cặp kính lão ở nhà rùi,nên vô tình đánh nhầm vào nhỏ D...khiến nhỏ đổ "bệnh" với thằng A ( nó nói là nó 19tủi là C.E.O của tập đoàn nổi tiếng gì đó). rùi thì tình iu sét đánh,gió thổi vù vù
2 trái tim ù té...chạy về với nhau.Nhỏ D đã iu anh đẹp trai,giàu có,taì ba đấy
anh ấy cũng chẳng vừa,iu lại liền.
Thế là tình cảm chớm nở,nhưng duyên trời đã định cho những cặp uyên ương fải xa nhau....như chiếc lá bị buộc rời cành,như thằng ăn trộm bị buộc vào khám.vài ngày sau anh chàng CEO đó bị ba má dồn ép nên duyên tình éo le,fải lên máy bay mà sang Anh Quốc.Trước khi đi còn buông 1 câu thề hẹn :"thề với sông nước,anh học xong anh sẽ về,hãy đợi anh nhé em...."
Thế rồi anh ấy đi,anh ta cũng như chàng điệp hào hoa khi nào,nhưng chàng điệp rời xa nàng Lan vì ánh đèn đô thị chói nhoáng wá....còn anh này thì bị loá mắt bởi mí em bikini ngực to,mông bự,síp xẻ cao,anh lao đầu vào và wên mất D...( cái này theo em nghĩ thế )
Thế là tình 2 đứa như con thuyền gặp lúc sông chảy xiết,như chiếc lá trên dòng thác gào rú.. chiếc thuyền đứt đôi,lá nát tan,tình đứt gánh.Để D mòn mỏi từng đêm,nt mà anh ấy ko trả lời.
Bây h nhỏ đó đang rất buồn,mình fải khuyên thế nào đây?tại thằng đó nói nó là CEO,mình sợ mình bì ko kịp,sợ yếu mà ra bão,lảo đảo là lật thuyền :'> Mọi người cho ý kiến giúp :)

bây h thì mỗi khi nhỏ buồn đều tìm mình chat hết.
) đến khi chuẩn bị ra về thì hỏi thăm tình hình của người đó của nhỏ cố gắng hỏi thật từ tốn và tự nhiên như không có sự xắp đặt trước ( vd: à mà hôm giờ có liên lạc gì với CEO không )....
)



thế mà cứ tưỡng chỉ mỗi GVN mới có thôi chứ 