- 12/10/06
- 4,635
- 62
Ngày 1 tháng 7, cái ngày của những tháng hè oi bức. Trong giờ học hăng say nghe thầy giảng bài, bất thình lình điện thoại reo lên. Anh mở lên xem, số nào lạ thế, mình quen không. Khi đọc tin nhắn, anh biết được đó là em. Em chủ động nhắn tin cho anh, tin nhắn đầu tiên mà em gửi cho anh. Thật sự sung sướng không thể tả được, vì từ lâu anh đã để ý em rồi. Anh đã làm niều cách để làm quen với em, nhưng đều không khiến em để ý anh. Những lúc đó anh cảm thấy hụt hẳng. Và anh nghĩ, người như anh làm sao có thể lọt vào mắt em được... Sau vài tin nhắn trò chuyện, anh đã hỏi được nick Ola và Yahoo. Em bảo hay Ola, và đêm hôm đó anh liền tạo nick ola để chat cùng em. Chúng mình chat với nhau cả đêm, đến gần 1h sáng. Bàn luận mọi chuyện trên đời, từ chuyện ăn uống đến những cái linh tinh khác. Hai đứa mình có cùng gu ăn uống, nào là không thích ăn cay, thích ăn rau râm, ăn ốc, ăn đồ chiên, ăn kem,...
Ngày 2 tháng 7, lớp cùng tổ chức sinh nhật với em. Ngày này anh đã làm món khoai tây chiên để mừng sinh nhật em. Từ khi em lên kế hoạch tổ chức sinh nhật, anh liền hứa rằng sẽ làm món khoai tây chiên cho em. Chưa bao giờ anh đặt nhiều quyết tâm đến thế. Anh biết khoai anh làm không thực sự ngon, không giòn, mùi vị như khoai luộc, nhưng em vẫn ăn. Anh cảm thấy rất vui về điều đó. Đây là lần đầu tiên anh làm một món ăn cho một người con gái... Khi tan học, lớp cùng đi ăn ốc. Anh cố tình sắp xếp chỗ để ngồi gần em, và rồi chúng mình vừa ăn vừa trò chuyện cứ như chỉ có hai đứa mình mà thôi. Em còn nhớ dĩa rau râm mà thầy gọi cho hai đứa mình chứ, chỉ có hai đứa mình măm mà thôi, thật ngọt ngào làm sao.
Ngày 3 tháng 7, hôm nay mới chính thức là ngày sinh nhật em. Anh chat với em cả ngày lẫn đêm. Thời gian trôi đi thật nhanh làm sao. Mới đó mà đã nửa đêm. Cũng như thường lệ, chúng mình nói tất cả mọi thứ, từ chuyện trên trời đến dưới biển...
Ngày 4 tháng 7, tối hôm đó khi tắm xong, bật điện thoại lên thì thấy 1 miss call. Đó là em, anh liền gọi lại. “Sao nãy giờ anh hog bắt máy, hic. Em đói quá à, sáng giờ chưa ăn gì cả”. Em vừa nói, vừa làm nũng, anh cảm thấy hạnh phúc làm sao.
Ngày 5 tháng 7, ngày chúng mình quen nhau đây. Khi anh lên trường, em đã khóc, anh không biết em khóc gì chuyện gì. Anh đã an ủi và động viên em, rồi em cũng kể anh nghe. Được một lúc, nước mắt em lại trào ra nữa, anh liền lấy kẹo ra dỗ em, đưa em coi cái clip hài mà anh đã tham gia vào. Sau đó em cười lên hẳn, và lúc này anh đã biểu lộ tình cảm với em. Tuy ngày hôm đó có một vài chuyện rắc rối xảy ra, nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc. Cả đời này anh cũng sẽ không quên cái ngày này đâu.
Thời gian cứ thế trôi đi... bây giờ mình đã quen nhau gần 6 tháng rồi. Chuyện gì đến cũng đã đến, anh đã cố gắng né tránh, không suy nghĩ, nhưng rồi hôm nay cũng đến. Em à, em cũng có gia đình, anh cũng có gia đình, anh vẫn thông cảm cho em, không ép em làm những gì em không thích, nhưng còn anh, sao em lại không thông cảm cho anh. Anh không thể theo đạo được, tại sao mình không thể đạo ai nấy giữ. Chẳng phải mình từng bảo rằng mình yêu nhau, mình thông cảm cho nhau sẽ không có chuyện gì xảy ra mà. Nếu anh không theo đạo, em sẽ chấm dứt. Tại sao em lại ép anh như vậy. Em còn nhớ, vào một ngày chủ nhật, em chở anh ra công viên Phú Lâm, trên đường đi anh hỏi rằng em đừng bỏ anh nhé. Em nói rằng em lúc nào cũng muốn tiếp tục, khi nào anh không muốn nữa thì nói em. Tại sao bây giờ em lại buông tay. Anh từng hứa rằng chủ nhật nào cũng chở em đi học, giờ đây em bảo rằng anh không theo đạo, em sẽ tự đi học, không cần anh chở nữa, và em cũng không muốn anh cũng không qua nhà em nữa. Anh đã trở thành kẻ nói dối, kẻ thất hứa, chỉ vì quyết định ngang bướng của em. Nhiều đêm anh đã suy nghĩ về chuyện này, và hôm nay nó đã đến. Khó khăn lắm mình mới đến được với nhau, anh sẽ không buông đâu, vẫn sẽ tiếp tục đến khi em không muốn nữa...
Ngày 2 tháng 7, lớp cùng tổ chức sinh nhật với em. Ngày này anh đã làm món khoai tây chiên để mừng sinh nhật em. Từ khi em lên kế hoạch tổ chức sinh nhật, anh liền hứa rằng sẽ làm món khoai tây chiên cho em. Chưa bao giờ anh đặt nhiều quyết tâm đến thế. Anh biết khoai anh làm không thực sự ngon, không giòn, mùi vị như khoai luộc, nhưng em vẫn ăn. Anh cảm thấy rất vui về điều đó. Đây là lần đầu tiên anh làm một món ăn cho một người con gái... Khi tan học, lớp cùng đi ăn ốc. Anh cố tình sắp xếp chỗ để ngồi gần em, và rồi chúng mình vừa ăn vừa trò chuyện cứ như chỉ có hai đứa mình mà thôi. Em còn nhớ dĩa rau râm mà thầy gọi cho hai đứa mình chứ, chỉ có hai đứa mình măm mà thôi, thật ngọt ngào làm sao.
Ngày 3 tháng 7, hôm nay mới chính thức là ngày sinh nhật em. Anh chat với em cả ngày lẫn đêm. Thời gian trôi đi thật nhanh làm sao. Mới đó mà đã nửa đêm. Cũng như thường lệ, chúng mình nói tất cả mọi thứ, từ chuyện trên trời đến dưới biển...
Ngày 4 tháng 7, tối hôm đó khi tắm xong, bật điện thoại lên thì thấy 1 miss call. Đó là em, anh liền gọi lại. “Sao nãy giờ anh hog bắt máy, hic. Em đói quá à, sáng giờ chưa ăn gì cả”. Em vừa nói, vừa làm nũng, anh cảm thấy hạnh phúc làm sao.
Ngày 5 tháng 7, ngày chúng mình quen nhau đây. Khi anh lên trường, em đã khóc, anh không biết em khóc gì chuyện gì. Anh đã an ủi và động viên em, rồi em cũng kể anh nghe. Được một lúc, nước mắt em lại trào ra nữa, anh liền lấy kẹo ra dỗ em, đưa em coi cái clip hài mà anh đã tham gia vào. Sau đó em cười lên hẳn, và lúc này anh đã biểu lộ tình cảm với em. Tuy ngày hôm đó có một vài chuyện rắc rối xảy ra, nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc. Cả đời này anh cũng sẽ không quên cái ngày này đâu.
Thời gian cứ thế trôi đi... bây giờ mình đã quen nhau gần 6 tháng rồi. Chuyện gì đến cũng đã đến, anh đã cố gắng né tránh, không suy nghĩ, nhưng rồi hôm nay cũng đến. Em à, em cũng có gia đình, anh cũng có gia đình, anh vẫn thông cảm cho em, không ép em làm những gì em không thích, nhưng còn anh, sao em lại không thông cảm cho anh. Anh không thể theo đạo được, tại sao mình không thể đạo ai nấy giữ. Chẳng phải mình từng bảo rằng mình yêu nhau, mình thông cảm cho nhau sẽ không có chuyện gì xảy ra mà. Nếu anh không theo đạo, em sẽ chấm dứt. Tại sao em lại ép anh như vậy. Em còn nhớ, vào một ngày chủ nhật, em chở anh ra công viên Phú Lâm, trên đường đi anh hỏi rằng em đừng bỏ anh nhé. Em nói rằng em lúc nào cũng muốn tiếp tục, khi nào anh không muốn nữa thì nói em. Tại sao bây giờ em lại buông tay. Anh từng hứa rằng chủ nhật nào cũng chở em đi học, giờ đây em bảo rằng anh không theo đạo, em sẽ tự đi học, không cần anh chở nữa, và em cũng không muốn anh cũng không qua nhà em nữa. Anh đã trở thành kẻ nói dối, kẻ thất hứa, chỉ vì quyết định ngang bướng của em. Nhiều đêm anh đã suy nghĩ về chuyện này, và hôm nay nó đã đến. Khó khăn lắm mình mới đến được với nhau, anh sẽ không buông đâu, vẫn sẽ tiếp tục đến khi em không muốn nữa...
, topic ngoài kia cũng có trường hợp tương tự
Và nếu đó là nợ thì sao lại ước ao Phật thỏa mãn cho mình ???
