Wakari
Mr & Ms Pac-Man
- 12/7/08
- 126
- 4
Tưởng chừng anh sẽ không bao giờ biết yêu là gì và tưởng như anh sẽ không còn đủ sức mạnh để tiếp tục chiến đấu với cuộc đời mình. Anh đã suy sụp từ rất lâu từ khi mới ra đời, anh sống trong cô đơn buồn bã, đã khá lâu anh thiếu thốn tình yêu thương từ chính gia đình mình.
Cố lê từng hy vọng để sống từng ngày cho có ý nghĩa hơn, anh cố gắng sữa những sai lầm của mình nhưng dường như anh lại nhận lấy sự cười cợt và chế cười từ nhiều phía. Anh bất lực trước hoàn cảnh hiện tại và em đã đến.
Cứ như một phép màu của thượng đế, anh tưởng chừng mình sẽ không yêu một ai trên cuộc đời này. Và em lướt nhẹ trong trái tim anh và làm anh rung động, anh không hề yêu em từ bề ngoài mà bên trong tâm hồn em, nụ cười của em, ánh mắt của em và chính con người thật trong em.
Anh không biết mình sẽ ra sao khi đánh mất em, anh cố gắng cho em nụ cười, cho em sự hài hước trong anh. Em đã cười và chính nụ cười ấy khiến anh ...Không chịu nổi. Lúc đó anh chỉ muốn ôm chặt lấy em và kêu lên một tiếng "Anh Yêu Em". Nhưng mọi sự không như anh nghĩ, em còn quá nhỏ chỉ mới 16 tuổi và là một người có ăn học đàng hoàng, liệu lúc ấy em có chịu chấp nhận tình cảm của anh không, và liệu gia đình em có thể chấp nhận cho một kẻ nghèo hèn như anh. Anh đã suy nghĩ rất lâu và cuối cùng anh quyết định mình không thể làm thế được, nếu như anh thổ lộ tâm tình cho em lúc này còn quá sớm liệu em còn có thể tiếp tục học hành được nữa hay không, hay em sẽ nói với anh những lời phủ phàng. Anh biết, anh sẽ đợi em... Nhưng rồi tình yêu của anh liệu có thể làm em rung động không? Tình Yêu của anh, nếu như một ngày nào đó ta xa nhau mãi mãi, thì ít ra trong trái tim anh cũng đã có người để anh thương yêu...
Em sẽ mãi đợi anh chứ ?
Cố lê từng hy vọng để sống từng ngày cho có ý nghĩa hơn, anh cố gắng sữa những sai lầm của mình nhưng dường như anh lại nhận lấy sự cười cợt và chế cười từ nhiều phía. Anh bất lực trước hoàn cảnh hiện tại và em đã đến.
Cứ như một phép màu của thượng đế, anh tưởng chừng mình sẽ không yêu một ai trên cuộc đời này. Và em lướt nhẹ trong trái tim anh và làm anh rung động, anh không hề yêu em từ bề ngoài mà bên trong tâm hồn em, nụ cười của em, ánh mắt của em và chính con người thật trong em.
Anh không biết mình sẽ ra sao khi đánh mất em, anh cố gắng cho em nụ cười, cho em sự hài hước trong anh. Em đã cười và chính nụ cười ấy khiến anh ...Không chịu nổi. Lúc đó anh chỉ muốn ôm chặt lấy em và kêu lên một tiếng "Anh Yêu Em". Nhưng mọi sự không như anh nghĩ, em còn quá nhỏ chỉ mới 16 tuổi và là một người có ăn học đàng hoàng, liệu lúc ấy em có chịu chấp nhận tình cảm của anh không, và liệu gia đình em có thể chấp nhận cho một kẻ nghèo hèn như anh. Anh đã suy nghĩ rất lâu và cuối cùng anh quyết định mình không thể làm thế được, nếu như anh thổ lộ tâm tình cho em lúc này còn quá sớm liệu em còn có thể tiếp tục học hành được nữa hay không, hay em sẽ nói với anh những lời phủ phàng. Anh biết, anh sẽ đợi em... Nhưng rồi tình yêu của anh liệu có thể làm em rung động không? Tình Yêu của anh, nếu như một ngày nào đó ta xa nhau mãi mãi, thì ít ra trong trái tim anh cũng đã có người để anh thương yêu...
Nhật Ký đời Anh 17-6-2009
Em sẽ mãi đợi anh chứ ?



. Hôn nay SN mình nên quyết định thổ lộ tâm tình ra để mọi người hiểu và gúp đở. Mình không biết nữa, những cô gái cùng lứa với mình họ lại ghét mình. Họ ghét mình vì điều gì thì mình ko rõ lắm. Nhưng đối với cô gái mà mình thương thì tình cảm nảy nở từ rất lâu từ khi mình 14. Mình cứ tưởng là sẽ không yêu cô gái ấy nhưng khi gặp lại trái tim mình nở tung ra giống như quả bomb hẹn giờ. Lúc ấy chỉ muốn ôm lấy cô ấy và thét "Tại Sao Chứ!?" Nhưng mình ko thể... Củng chả biết vì sao, như có một khoảng cách khá lớn giửa tôi và cô ấy. Tôi không mong chờ điều gì cả từ cô gái chỉ mong sao cô ấy luôn luôn vui vẻ, chỉ có thế thôi.
Ủa mà You là ai mà nói ko yêu tôi thế 




