Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
@ Mấy bạn quăng tạ : Đã có ai trải qua cuộc sống với mái tôn, với kênh thoát nước đen ngòm, với ve chai và đủ thứ tạp nham của tầng lớp trên thải xuống chưa ?

Rồi sau khi tỉnh giấc thì phải đối mặt với sự thật


RầmHey, sao thế em ? Từ từ thôi !
Người vừa đâm em cúi xuống ân cần. Nhưng em không quan tâm. Em phải đi. Em phải đi xa khỏi chỗ này. Em đi về...Có sao không em ?
Đàn ông đáng ghét. Tôi nhổ toẹt vào cái mặt ông. Anh anh với chả em em. Một lũ tởm lợm !Chân em chảy máu kìa. Đừng đi nữa. Để anh chở em đi băng chân lại
Em ậm ừ cho qua. Nhìn lại mặt tên này quen quen. Hừm hừm... Nhưng mà kệ. Ghét. Vẫn ghét. Hắn lảm nhảm đủ thứ. Nào là em chạy anh quá anh thắng không kịp, nào là gọi taxi không cái nào chịu dừng... Em thì đang mệt, mà hắn cứ nói. Đàn ông gì đâu nhiều chuyện ! Em nghĩ lại. Mình đang nằm đây. Trước khi mình ở đây thì mình bị đâm. Trước khi mình bị đâm thì mình ở nhà hàng gì trên đường Trần Quang Khải. Trước khi đó nữa thì mình đóng cửa ở nhà...Úi ! Dậy rồi ! Anh lo quá. Lúc nãy đưa vào bệnh viện, bác sĩ la anh quá trời, nói sao để mất máu nhiều thế này mới đưa vào viện.
Anh gì ơi, em đang ở đâu đây ?
Anh tên Quân em ạ. Đây là bệnh viện Bình Thạnh. Sao vậy em ?
Bé em em ở nhà. Chưa có gì ăn. Em phải về.
Hì. Chân cẳng thế kia mà đi đâu. Ở tới chiều cho khỏe rồi về. Ở nhà không còn ai hay sao mà gấp dữ vậy !
Ừ. Có mỗi bé em ở nhà thôi !
Hm... Cóc cần. Tự ta lo. Cóc cần lão phải lo cho ta. Tự ta về. Tự ta nấu lấy !Vậy thế này được không. Anh chở em về rồi mua đồ ăn cho hai chị em luôn. 11 giờ trưa rồi. Em lại đau chân chắc nấu nướng cũng khó. Được không em ?
Hắn chạy ra thanh toán viện phí. Em cũng chả hỏi. Đâm người ta thanh toán đúng rồi. Hừm hừm ! Lát sau chạy vào, dìu em ra cửa. Hầy... Lần đâu ôm một người con trai của em đây sao ? Thật là.... Chẳng lãng mạn chút xíu nào hết !Vậy cũng được. Nhưng nhanh nhanh. Bé em ở nhà một mình từ sáng tới giờ. Em lo lắm !
Đi khuất rồi... Em nghĩ...Em ngồi tạm đây. Chịu khó đợi anh. Anh đi lấy xe. Hồi sáng xe gửi lại chỗ kia mất rồi.
Nhoẻn cười. Hắn dựng chân chống đứng lên. Dìu em ra xe. Đúng rồi. Cái này là xe PS đây mà. Hóa ra cuối cùng hắn không được như hắn muốn. Xí. Cho vừa !Chà... Thiếu một cái nón bảo hiểm rồi. Không sao... Hì...
Ơ.. Gì ? Chưa hiểu gì hắn bế thốc em đặt lên xe. Nhẹ nhàng như nhấc một cánh hoa. Híc. Khỏe quá. Giờ mới để ý người hắn chuẩn.Cho phép anh nhé !
Nhà to khủng hoảng. Cái sân là to bằng mấy lần cái nhà em... Nhà em...1 phút thôi. Anh lấy cái nón
[Lược bỏ : Quân chở em đi mua đồ ăn, vào nhà hàng sang trọng, tiền đồ ăn hết hơn 100 ngàn, lại còn mua nhiều trái cây và sữa bột, hết gần 500 ngàn nữa. Em hơi sốc khi nhìn trộm bóp tiền của Quân, có cả tiền nước ngoài nữa.]Đội đi em. Vậy cho yên tâm. Đang gặp xui lỡ công an bắt !
Bé em ngoan quá. Sáng giờ ở nhà chơi một mình. Chắc có đói nhưng mà không quậy phá lung tung. Em mở mấy bịch đồ ăn. Hic. Ngon quá xá ! Không có mặt Quân ở đây chắc em đổ hết ra tô ngồi ngấu nghiến sạch rồi. Sáng giờ chưa có gì vào bụng cả ! Dọn cho bé em đã. Em cà nhắc xuống bếp. Đau quá. Đang lúi húi dưới bếp thì giật mình. Quân đứng phía sau em từ bao giờ.Thôi, lẹ không nhóc đói kìa.
Anh xin phép. Anh có tí việc. Anh chạy đi một lát. Em với nhóc ăn đi. Có sữa và trái cây. Em ăn cho mau lành chân. Anh xin lỗi em nhiều nha. Chiều anh sẽ quay lại.
Quân đi rồi. Cảm giác là lạ mà Quân mang đến cũng trôi theo bóng Quân. Từ bao giờ em gọi Quân là Quân mà không phải là hắn... Những hình ảnh lúc sáng lại hiện về. Em ăn cơm, thức ăn ngon thật, nhưng nuốt không trôi. Cứ nghẹn lại... Đắng...Dạ. Em cám ơn anh !



