Vừa thoát ra khỏi cái cống bẩn thỉu, kẻ bắt giữ tôi - thay vì chào đón tôi lại tung hàng tá phép thuật như ném hoa giấy và lại cái cô gái tuổi teen. Hắn nghiền nát mấy tên trộm, và sau đó một vài tên pháp sư xuất hiện. Chúng quẳng vào mặt nhau vài phép như thể chúng không phải ghi nhớ chúng, nhưng cuối cùng ngài “Ném hoa giấy” đã thắng. VÌ một vài lý do, hắn đầu hàng bọn pháp sư, để chúng bắt cùng với cô gái tuổi teen. Cô ta kêu cứu, nhưng tôi thật sự không quan tâm đến cô ta lúc này. Tôi một mình trong một thành phố xa lạ nơi mà có vẻ như, từ bình luận của các pháp sư, sử dụng pháp thuật là phạm pháp, và tôi có một điều nhỏ nữa … tôi sẽ phải sử dụng tất cả mánh lới để có thể tồn tại
Công việc đầu tiên của tôi là bán tất cả những vũ khí, giáp và những thứ lỉnh kỉnh vô dụng mà tôi đã nhặt trong hầm. Tôi cần tiền để tồn tại, và tôi có lẽ cần nhiều hơn tôi có thể hi vọng tìm ở đây, ngay cả với khả năng móc túi của cô nàng “Lhaeozarus”. Tôi sẽ phải đói kém một thời gian.
Tôi cảm thấy muốn nghỉ ngơi, vì thế tôi tìm một quán trọ gần đó. Trên tầng 2, một nhóm tục tịu băt đầu thách thức tôi. Có một tên pháp sư và một con tiểu quý là người giúp việc, một chiến binh lùn với búa, một chiến binh human với thanh kiếm to bổ trảng, và một tên ăn trộm. Mặc dù tôi yếu, một mình và bị thương trong một thành phố mà tôi không thể sử dụng thế mạnh của mình, tôi sẽ không thể chấp nhận được kiểu cư xử này. Tôi niệm Fireball vào giữa phòng… và không có một pháp sư nào đến để bắt tội tôi. Tôi đã học được thêm 1 điều! Phép thật có lẽ bị giám sát ở đây, nhưng hình như điều này chỉ được nhận biết khi sử dụng phép thuật ngoài trời. Ngay lập tức nhóm đó tấn công tôi. Chúng đông quá, tôi không thể 1 lúc đối phó với ngần đó, tôi cong đuôi chạy khỏi đó, với hi vọng chỉ 1 hoặc 2 tên đổi theo. Tôi còn kịp nhận ra sức mạnh bất ngờ giáng xuống của tôi đã làm cho tên ăn trộm nổi điên; Tôi sẽ có ít hơn một kẻ địch mà tôi dự tính. Tên chiến binh human đuổi theo tôi ra ngoài quán trọ, và thật bất ngờ, mặc dù hắn ta được trang bị giáp và cầm 1 thanh kiếm đầy sức mạnh, tôi vẫn ở thế thượng phong: hắn không có vũ khí tầm xa. Tôi chạy quanh một cái máy lạ ở trung tâm của cái nơi mà tôi biết rằng được gọi là Waukeen’s Promenade, không bao giờ để cho thanh kiếm của hắn ta chạm tới người, và tấn công hắn bằng dây ná khi hắn và tôi có khoảng cách an toàn. 10 phút sau hắn chết. Khi nhấc thanh kiếm ra khỏi tay hắn bằng việc trả lời đúng câu hỏi, tôi ngay lập tức lấy được thông tin về thanh kiếm của hắn: đó là 1 thanh kiếm 2 tay +3, thanh kiếm bị nguyền được đặt trong tay tôi bởi Captain Bragh của đội bảo vệ Amn tại một thị trấn biên giới Nashkel. Một con người đáng thương bị mất trí, đã giết hại cả gia đình mình và những người khác khi bị ảnh hưởng bởi thanh kiếm, và tôi sẽ trình anh ta ra điện thờ của Helm, những thầy tu thông tâhí sẽ biết rõ nguyên nhân đằng sau hành động của Bragh và ban cho anh ta sự siêu thoát. Tôi sẽ mãi mãi tông trọng những vị tu sĩ của Helm và vị chúa của họ vì sự thông thái trong con người họ. Tôi bán thanh kiếm ở cửa hàng gần nhất.
Tôi vẫn còn vài đối thủ. Con tiểu quỷ tỏ ra rất khó chịu. Nó đuổi theo tôi ra phố và niệm vài phép vào tôi. Không có lấy một ông pháp sư nào đến để ngăn chặn việc đó! Thật thiên vị làm sao! Có vẻ như tất cả bọn họ chỉ soi mói TÔI và đợi để TÔI niệm phép trước khi chộp lấy. Tôi thầm thề sẽ không bao giờ làm bạn với những thằng đểu đội lốt chính quyền đó. Nếu luật pháp không dùn để giữ vững sự cân bằng thì nó vô dụng, cũng như những người nắm luật pháp vậy. Tôi giã con tiểu quỷ như đánh bóng với cái gậy phép và quay trở lại nhà nghỉ. Tên ngốc tiếp theo chay theo tôi là tên lùn. Mặc dù hắn không bao giờ đánh được tôi cái nào, nhưng hắn có vẻ là kẻ khó xơi nhất, hắn mặc giáp full plate và có khoảng 200 máu. Tôi rốc hết đống đạn vào hắn và hết đạn vào lúc giữa trận đánh, tôi đã phải mua thêm. Tồi tệ hơn nữa, hắn có 3 bình máu, và mỗi khi hắn bị thương nặng hắn lại nốc chúng. Chỉ 15% đạn ná của tôi bắn trúng hắn. 2 giờ và 400 viên đạn (và 4 lính cận vệ Amn phải chết khi cản đường hắn), cuối cùng hắn cũng gục. Tôi thu lấy bộ giáp vô dụng nhưng có giá của hắn với cảm giác mệt mỏi của kẻ chiến thắng, nhưng nỗi khiếp sợ vẫn còn ở phía trước.
Nỗi sợ hãi của tôi đã không có cơ sở. Tên ăn trộm đã giết gã pháp sư khi hắn điên loạn trong cơn giận giữ, và đó cũng là đối thủ cuối cùng. Tôi niệm Stoneskin và việc đâm nén của hắn có vẻ vô hiệu. Bộ giáp da mềm mại của hắn quá yếu trước cây gậy của tôi, và lần thứ 2 hắn chạy chốn khỏi trận chiến. Tôi thu thập chiến lợi phẩm từ xác của gã pháp sư, và tôi đã tìm thấy một kho báu… giá bán chỉ khoảng 200 vàng nhưng giá trị sử dụng là vô giá, nó có kỹ năng sống còn, với tôi: the Cloak Of Non-Detection, phải có với những pháp sư hay sử dụng invisible. Nó gợi cho tôi về sự thèm muốn chiếc gậy (Staf of magi) và kỹ năng vô hình tức thì của nó thực sự như hổ thêm cánh.