- 7/2/04
- 5,763
- 8,509
Số là mình có đứa em lên thành phố trọ học. Nhận được pm từ phía hậu phương là phải chăm lo em nó kĩ càng nên mình không dám lơ là, tuần 2 buổi mãnh long quá giang his tệ xá xem tình hình học tập thế nào, ăn uống ngủ nghỉ ra sao, một phần cũng để em nó bớt cô đơn mà ngày ngày quay tay lều cỏ, như thế phận làm anh chẳng phải là hổ thẹn lắm ru?
-Khổ một nỗi, nơi em nó ở đường sá lại xa xôi quá đỗi, mỗi lần khởi giá thường là phải ở lại qua đêm luôn, buổi tối anh em lại hùng hục chim lợn với nhau vui mừng khôn tả. Được cái chủ nhà khá dễ tính, thấy mình tinh anh thuần hậu vậy cũng mến mộ mấy phần, hoan hỉ ưu ái, ko có nhắc nhở gì cả. Nhà chủ thì anh chồng đi làm xa, vài tháng mới về nhà 1 lân. Có mỗi cháu bé còn đang bi bô với chị chủ trông cũng mặn mà đáng yêu, niên kỉ tầm 26, 27 gì đấy. Tên gọi là T.
-Độ này mình năng đến hơn, em út thấy nó chăm chỉ tiến bộ mình cũng mừng, tự sướng trong lòng "thật chứ như ta là nhất còn gì nữa, có thằng dek nào làm được hơn thế ko :lol: ". Chị T trông cũng khác hẳn ra, sắc mặt tươi tắn hồng hào, hẳn là chị phải trúng số độc đắc chứ chẳng chơi..(người dân ở đây hay chơi số đề với vé số).
-Nhưng mà mình cũng cảm thấy hơi lạ, nhiều khi đến em nó ko có nhà, chị T hay mời mình lên phòng nó đợi (ở trên lầu)..ờ chắc ko sao, xa thế chả nhẽ đến lại về. Khổ một nỗi mình bản tính lười nhác, từ nhỏ đến lớn chưa động vào việc gì, nói ko dám khoe chứ cũng là bậc đại công tử, tiêu sái phong lưu vậy mà chị T những lúc ấy lại rất hay vào nhờ mình làm những việc lặt vặt.
Thật ra cũng chẳng khó khăn gì, nhưng mà kì chưa, mấy cái việc ấy chị ấy tự làm còn nhanh hơn cả tớ..(tớ thì cứ loay hoay hà), cũng chẳng là việc gì cần nhờ đến sức vóc đàn ông cả, có gì thì em tớ đấy, chồng chị đấy, chả nhẽ ko nhờ được,..lại còn nhờ làm đi làm lại một việc nữa. Mình cảm thấy như chị ấy đang cố tình bày ra để chọc mình hay sao ý.
Dạo gần đây chị lại cứ cố tình động chạm vào tớ, đôi lúc chị ấy kề bên tớ cảm thấy người nóng ran lên.. ko phải tớ nảy sinh dục vọng, vẫn còn tỉnh táo để ko làm nên những chuyện thương thiên hại lý, mà là vì cảm thấy có ai đó đang muốn làm gì mình, dường như là đó giác quan thứ 6.
Đọc đến đây chắc ai cũng hiểu ra sực việc rồi phải không, nói thật đôi lúc nhìn nụ cười monalisa phảng phất chút thúc dục và thất vọng của chị ấy tớ cũng cảm thấy bực mình. Tớ phải làm gì đây, chẵng nhẽ ko đến nữa, chuyện cũng chưa có gì, có gợi ý chuyển phòng trọ thì em nó phản đối quyết liệt, mọi người cho tớ một lời khuyên đi.
-Khổ một nỗi, nơi em nó ở đường sá lại xa xôi quá đỗi, mỗi lần khởi giá thường là phải ở lại qua đêm luôn, buổi tối anh em lại hùng hục chim lợn với nhau vui mừng khôn tả. Được cái chủ nhà khá dễ tính, thấy mình tinh anh thuần hậu vậy cũng mến mộ mấy phần, hoan hỉ ưu ái, ko có nhắc nhở gì cả. Nhà chủ thì anh chồng đi làm xa, vài tháng mới về nhà 1 lân. Có mỗi cháu bé còn đang bi bô với chị chủ trông cũng mặn mà đáng yêu, niên kỉ tầm 26, 27 gì đấy. Tên gọi là T.
-Độ này mình năng đến hơn, em út thấy nó chăm chỉ tiến bộ mình cũng mừng, tự sướng trong lòng "thật chứ như ta là nhất còn gì nữa, có thằng dek nào làm được hơn thế ko :lol: ". Chị T trông cũng khác hẳn ra, sắc mặt tươi tắn hồng hào, hẳn là chị phải trúng số độc đắc chứ chẳng chơi..(người dân ở đây hay chơi số đề với vé số).
-Nhưng mà mình cũng cảm thấy hơi lạ, nhiều khi đến em nó ko có nhà, chị T hay mời mình lên phòng nó đợi (ở trên lầu)..ờ chắc ko sao, xa thế chả nhẽ đến lại về. Khổ một nỗi mình bản tính lười nhác, từ nhỏ đến lớn chưa động vào việc gì, nói ko dám khoe chứ cũng là bậc đại công tử, tiêu sái phong lưu vậy mà chị T những lúc ấy lại rất hay vào nhờ mình làm những việc lặt vặt.
Thật ra cũng chẳng khó khăn gì, nhưng mà kì chưa, mấy cái việc ấy chị ấy tự làm còn nhanh hơn cả tớ..(tớ thì cứ loay hoay hà), cũng chẳng là việc gì cần nhờ đến sức vóc đàn ông cả, có gì thì em tớ đấy, chồng chị đấy, chả nhẽ ko nhờ được,..lại còn nhờ làm đi làm lại một việc nữa. Mình cảm thấy như chị ấy đang cố tình bày ra để chọc mình hay sao ý.
Dạo gần đây chị lại cứ cố tình động chạm vào tớ, đôi lúc chị ấy kề bên tớ cảm thấy người nóng ran lên.. ko phải tớ nảy sinh dục vọng, vẫn còn tỉnh táo để ko làm nên những chuyện thương thiên hại lý, mà là vì cảm thấy có ai đó đang muốn làm gì mình, dường như là đó giác quan thứ 6.
Đọc đến đây chắc ai cũng hiểu ra sực việc rồi phải không, nói thật đôi lúc nhìn nụ cười monalisa phảng phất chút thúc dục và thất vọng của chị ấy tớ cũng cảm thấy bực mình. Tớ phải làm gì đây, chẵng nhẽ ko đến nữa, chuyện cũng chưa có gì, có gợi ý chuyển phòng trọ thì em nó phản đối quyết liệt, mọi người cho tớ một lời khuyên đi.



.



