gta-nh
Donkey Kong
- 13/6/06
- 324
- 0
- Đây không phải là lần đầu tiên tôi biết chuyện em đi chơi với người con trai khác. Em vốn là người dễ thương, lại khá cá tính nên từ nhỏ đã có nhiều người quan tâm để ý từ khi bé đến tận bây giờ.
- Để có được em tôi phải chiến đấu với rất nhiều người trong lớp, từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đến bây giờ, thậm chí trong đó có cả người từng là bạn thân của tôi.
- Phải chi em là người có đầu óc quái như tôi thì tôi có thể đoán được em đang nghĩ gì. Giữa một cái đầu quái và một cái đầu ngây thơ thì............chịu. Khi tôi gặng hỏi thì em luôn trả lời "không biết", nhiều khi tôi trở nên dị ứng với câu trả lời như thế.
- Điều làm tôi đau lòng và khổ sở hơn là mỗi khi 2 đứa xảy ra chuyện gì em đều đưa ra cái cớ cuối cùng là "nếu anh không tin em thì hai tụi mình yêu nhau làm gì.....???!!!?? WTF
). Vì tôi quá thương em nên chưa bao giờ tôi có can đảm để thực hiện việc chia tay ấy. Và cứ mỗi lần như thế tôi đều là người nhẫn nhịn. Trong tin nhắn trả lời em, tôi đều bảo là anh sẽ tin em, đừng nói lời chia tay với anh nữa. Đừng lừa dối anh em nhé và hãy luôn cẩn thận với những người con trai mà em đang quen.::)
- Em chưa bao giờ ràng buộc tôi trong chuyện tình cảm, vậy đó, tôi có thể đi chơi với bất cứ ai, nam hay là nữ tùy thích, thậm chí là người có tình cảm với tôi cũng OK luôn, miễn là đừng làm gì quá mức(nói là thế thôi vì bản thân tôi không được đẹp trai đến mức có người quan tâm). Nhưng tôi luôn cố gắng để cho em thấy tôi không bao giờ đi chơi với người này người kia để em phải quan tâm,để ý đến.
- Và bây giờ là câu chuyện chính: Em đang học thêm tiếng Nhật ở 1 trung tâm, em học giỏi và luôn có nhu cầu muốn tìm hiểu để trở nên.........giỏi hơn. (Hơi ngược 1 chút là tôi đã từng rớt đại học 1 năm, trong 1 năm không có tôi bên cạnh, nhiều chuyện đã xảy ra, mà nếu có dịp tôi xin kể cùng các bạn trong 1 dịp khác)
- Thầy dạy tiếng Nhật cho em là người Nhật. Chuyện cũng xuất phát từ vấn đề là như vậy. Thứ 5 tuần trước, thầy của em có hẹn em ở quán cafe để cho em mượn sách, với lí do là thầy sống chung với 2 người nữa nên cho mượn ở nhà không tiện lắm, để ra quán sẽ tiện hơn (1 lí do khá hoàn hảo, xin bạn cứ đọc tiếp ở dưới và đừng cho rằng cuộc gặp này hoàn toàn bình thường). Ngay từ lúc ấy tôi đã cảm thấy có 1 điều gì đó khác thường trong mối quan hệ này và ngay lập tức theo phản xạ của 1 người con trai có bạn gái là không để cho em đến chỗ hẹn. Tôi đã cãi nhau lớn với em, nhưng cuối cùng vì việc học của em nên tôi đã đồng ý để cho em đi. Nhưng hình như em cũng cảm thấy tôi không hài lòng lắm nên đã ở nhà. Tôi cứ nghĩ mọi việc sẽ chấm dứt đơn giản như vậy
- Tối nay, thầy của em lại nhắn tin và hẹn em đi uống cafe. Tất nhiên là cũng vì mục đích "học tập và trao đổi tiếng nhật" thôi,( không lẽ nói thẳng ra là anh có ý với em, và anh muốn 2 đứa mình gặp nhau để dễ nói chuyện àh?????!!!??!?). Tôi biết được chuyện tối nay là vì em có nt qua cho tôi với nội dung như sau:"thầy của em có nhắn tin hẹn em đi uống cafe, hôm trước đã từ chối rồi, giờ từ chối khó coi lắm" , tôi đau đớn vô cùng trước quyết định sẽ đi của em, mặc dù tôi biết đó là thầy........ Tôi vẫn cay đắng để cho em đi.
- 8h30, sau khi kết thúc xong, tôi với em mới bắt đầu đi chơi ( thay vì lịch hẹn ban đầu của 2 đứa là 6h45). Tôi cùng em đi về nhà em để em cất xe. Khi đến nhà em thì chị bạn ở cùng với em hỏi tôi " Ủa, sao 2 đứa lại đi 2 xe vậy???". Tôi trả lời " Dạ không chị à, tối nay Huyền nó đi chơi với ai chứ không đi chơi với em nãy giờ, hình như là ông thầy tiếng Nhật gì đó". Chị Quyết (chị bạn em) ngần ngừ 1 lát lâu rồi mới nói " Hình như ông thầy đó có tình cảm với pé H hay sao ấy, thấy nhắn tin hoài àh". Tôi đứng yên, chết lặng.............
- Em lên xe tôi, nhưng thay vì chở em đi chơi, tôi hỏi em rằng :" Em nghĩ là em còn ôm anh đến bao giờ nữa???". Rồi thế là cãi nhau. Em bảo là tôi không tin em, đi chơi thôi chứ có gì đâu mà phải lo?? WTF (tôi biết là em sẽ không có gì ngay, nhưng tôi là con trai nên tôi thấy những gì mà thầy em (25 tuổi, hơn em 4 tuổi) suy nghĩ. Lần đâu tiên là lí do lấy sách, tôi còn chấp nhận, lần thứ 2 thì không sách không vở gì hết, nhưng có lí do lợi hại hơn là nói chuyện trau dồi tiếng Nhật. Oh my god!!! (May mà không phải thầy dạy tiếng Việt :devil:, chứ nếu thầy day tiếng VIỆT thì tôi đã beng em lâu rồi). Tôi cảm thấy mối quan hẹn này đi quá giới hạn thầy trò, và nó làm cho tôi khó chịu, nhưng em luôn bảo là tôi không tin em, và là như vậy là ràng buộc em. Tất nhiên là em khóc, nhưng những giọt nước mắt ấy không còn khiến tôi tin tưởng như ngày đầu nữa.
- Rốt cuộc lí do chia tay lại được đưa ra, tôi tức giận đến mức đã đấm vỡ cả mặt đồng hồ công tơ mét của chiếc xe Jupiter của tôi. Tưởng xém gãy tay rồi, nhưng bây giờ có vẻ đã ổn hơn sau khi bôi 1 chút Salongpas gel. Nhưng rồi tôi lại là người phải năn nỉ em, xuống nước với em, vì tôi quá yêu em. THẬT LÀ KINH KHỦNG.
Mong các bác tư vấn dùm cho ông anh họ của em đi ạh. Trong lúc tư vấn có chỗ nào chưa rõ về các chi tiết em sẽ bổ sung thêm, nói chung anh họ em khá bế tắc trong chuyện này, vì cô người yêu của anh ấy quá "ngây thơ". Tình yêu chỉ có thể đến nếu cả 2 cùng tôn trọng nó. Nhưng làm ơn hãy đừng khuyên là bỏ đi, vì chuyện ấy không thể xảy ra vì ông anh họ của em đã quá yêu rồi ( dưới cơ, hjx).
Ban nãy cũng đưa ra vài lí do: viết tối hậu thư hay dùng chuyện ấy để ràng buộc nhưng đều không khả thi. Cảm ơn tất cả
- Để có được em tôi phải chiến đấu với rất nhiều người trong lớp, từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đến bây giờ, thậm chí trong đó có cả người từng là bạn thân của tôi.
- Phải chi em là người có đầu óc quái như tôi thì tôi có thể đoán được em đang nghĩ gì. Giữa một cái đầu quái và một cái đầu ngây thơ thì............chịu. Khi tôi gặng hỏi thì em luôn trả lời "không biết", nhiều khi tôi trở nên dị ứng với câu trả lời như thế.
- Điều làm tôi đau lòng và khổ sở hơn là mỗi khi 2 đứa xảy ra chuyện gì em đều đưa ra cái cớ cuối cùng là "nếu anh không tin em thì hai tụi mình yêu nhau làm gì.....???!!!?? WTF
). Vì tôi quá thương em nên chưa bao giờ tôi có can đảm để thực hiện việc chia tay ấy. Và cứ mỗi lần như thế tôi đều là người nhẫn nhịn. Trong tin nhắn trả lời em, tôi đều bảo là anh sẽ tin em, đừng nói lời chia tay với anh nữa. Đừng lừa dối anh em nhé và hãy luôn cẩn thận với những người con trai mà em đang quen.::)- Em chưa bao giờ ràng buộc tôi trong chuyện tình cảm, vậy đó, tôi có thể đi chơi với bất cứ ai, nam hay là nữ tùy thích, thậm chí là người có tình cảm với tôi cũng OK luôn, miễn là đừng làm gì quá mức(nói là thế thôi vì bản thân tôi không được đẹp trai đến mức có người quan tâm). Nhưng tôi luôn cố gắng để cho em thấy tôi không bao giờ đi chơi với người này người kia để em phải quan tâm,để ý đến.
- Và bây giờ là câu chuyện chính: Em đang học thêm tiếng Nhật ở 1 trung tâm, em học giỏi và luôn có nhu cầu muốn tìm hiểu để trở nên.........giỏi hơn. (Hơi ngược 1 chút là tôi đã từng rớt đại học 1 năm, trong 1 năm không có tôi bên cạnh, nhiều chuyện đã xảy ra, mà nếu có dịp tôi xin kể cùng các bạn trong 1 dịp khác)
- Thầy dạy tiếng Nhật cho em là người Nhật. Chuyện cũng xuất phát từ vấn đề là như vậy. Thứ 5 tuần trước, thầy của em có hẹn em ở quán cafe để cho em mượn sách, với lí do là thầy sống chung với 2 người nữa nên cho mượn ở nhà không tiện lắm, để ra quán sẽ tiện hơn (1 lí do khá hoàn hảo, xin bạn cứ đọc tiếp ở dưới và đừng cho rằng cuộc gặp này hoàn toàn bình thường). Ngay từ lúc ấy tôi đã cảm thấy có 1 điều gì đó khác thường trong mối quan hệ này và ngay lập tức theo phản xạ của 1 người con trai có bạn gái là không để cho em đến chỗ hẹn. Tôi đã cãi nhau lớn với em, nhưng cuối cùng vì việc học của em nên tôi đã đồng ý để cho em đi. Nhưng hình như em cũng cảm thấy tôi không hài lòng lắm nên đã ở nhà. Tôi cứ nghĩ mọi việc sẽ chấm dứt đơn giản như vậy
- Tối nay, thầy của em lại nhắn tin và hẹn em đi uống cafe. Tất nhiên là cũng vì mục đích "học tập và trao đổi tiếng nhật" thôi,( không lẽ nói thẳng ra là anh có ý với em, và anh muốn 2 đứa mình gặp nhau để dễ nói chuyện àh?????!!!??!?). Tôi biết được chuyện tối nay là vì em có nt qua cho tôi với nội dung như sau:"thầy của em có nhắn tin hẹn em đi uống cafe, hôm trước đã từ chối rồi, giờ từ chối khó coi lắm" , tôi đau đớn vô cùng trước quyết định sẽ đi của em, mặc dù tôi biết đó là thầy........ Tôi vẫn cay đắng để cho em đi.
- 8h30, sau khi kết thúc xong, tôi với em mới bắt đầu đi chơi ( thay vì lịch hẹn ban đầu của 2 đứa là 6h45). Tôi cùng em đi về nhà em để em cất xe. Khi đến nhà em thì chị bạn ở cùng với em hỏi tôi " Ủa, sao 2 đứa lại đi 2 xe vậy???". Tôi trả lời " Dạ không chị à, tối nay Huyền nó đi chơi với ai chứ không đi chơi với em nãy giờ, hình như là ông thầy tiếng Nhật gì đó". Chị Quyết (chị bạn em) ngần ngừ 1 lát lâu rồi mới nói " Hình như ông thầy đó có tình cảm với pé H hay sao ấy, thấy nhắn tin hoài àh". Tôi đứng yên, chết lặng.............
- Em lên xe tôi, nhưng thay vì chở em đi chơi, tôi hỏi em rằng :" Em nghĩ là em còn ôm anh đến bao giờ nữa???". Rồi thế là cãi nhau. Em bảo là tôi không tin em, đi chơi thôi chứ có gì đâu mà phải lo?? WTF (tôi biết là em sẽ không có gì ngay, nhưng tôi là con trai nên tôi thấy những gì mà thầy em (25 tuổi, hơn em 4 tuổi) suy nghĩ. Lần đâu tiên là lí do lấy sách, tôi còn chấp nhận, lần thứ 2 thì không sách không vở gì hết, nhưng có lí do lợi hại hơn là nói chuyện trau dồi tiếng Nhật. Oh my god!!! (May mà không phải thầy dạy tiếng Việt :devil:, chứ nếu thầy day tiếng VIỆT thì tôi đã beng em lâu rồi). Tôi cảm thấy mối quan hẹn này đi quá giới hạn thầy trò, và nó làm cho tôi khó chịu, nhưng em luôn bảo là tôi không tin em, và là như vậy là ràng buộc em. Tất nhiên là em khóc, nhưng những giọt nước mắt ấy không còn khiến tôi tin tưởng như ngày đầu nữa.
- Rốt cuộc lí do chia tay lại được đưa ra, tôi tức giận đến mức đã đấm vỡ cả mặt đồng hồ công tơ mét của chiếc xe Jupiter của tôi. Tưởng xém gãy tay rồi, nhưng bây giờ có vẻ đã ổn hơn sau khi bôi 1 chút Salongpas gel. Nhưng rồi tôi lại là người phải năn nỉ em, xuống nước với em, vì tôi quá yêu em. THẬT LÀ KINH KHỦNG.
Mong các bác tư vấn dùm cho ông anh họ của em đi ạh. Trong lúc tư vấn có chỗ nào chưa rõ về các chi tiết em sẽ bổ sung thêm, nói chung anh họ em khá bế tắc trong chuyện này, vì cô người yêu của anh ấy quá "ngây thơ". Tình yêu chỉ có thể đến nếu cả 2 cùng tôn trọng nó. Nhưng làm ơn hãy đừng khuyên là bỏ đi, vì chuyện ấy không thể xảy ra vì ông anh họ của em đã quá yêu rồi ( dưới cơ, hjx).
Ban nãy cũng đưa ra vài lí do: viết tối hậu thư hay dùng chuyện ấy để ràng buộc nhưng đều không khả thi. Cảm ơn tất cả






từ lúc có gf đến h hầu như chưa đi chơi riêng với con girl nào
.