- 7/4/08
- 198
- 47
3 năm và nữa vòng trái đất...
Đó là 1 khoảng cách khá xa và rất dài nhưng sao mọi chuyện vẫn cứ như mới ngày hôm qua...Mặc dù nhiều lần tự kiềm nén chính mình không nghĩ đến em nhưng đôi khi vô tình hình ảnh em lại về trong giấc mơ
Tôi biết...em sẽ chẵng bao giờ trở lại, vẫn biết tình yêu đó trong em giờ đã cạn khôn rồi...Tôi đã cố gạt bỏ những kí ức xưa về em , tôi ráng quên đi những kĩ niệm ngọt ngào nhất tôi từng có. Thật sự tôi hiểu rằng mọi việc từ lâu đã kết thúc , nên tôi vẫn cố sống , vẫn cố cười , tôi đã chấp nhận rằng em chẳng còn là của tôi nữa...Tôi đã thôi khóc khi nghĩ về em, cứng rắn hơn và trưởng thành hơn ngày trước .Mọi chuyện vốn sẽ vẫn như thế, tôi vẫn sẽ như thế vẫn sẽ cố gắng nghĩ về em với 1 nụ cười , vẫn sẽ đối mặt với hiện tại và chấp nhận rằng đó là sự thật: tôi mất em rồi ! Có vẽ như mọi chuyện nay đả trở về bình thường !?
Thế rồi hôm nay hình bóng em lại hiện về trong giấc mơ...giấc mơ của 1 kẻ đã quyết tâm không nghĩ về em nữa...Ông trời khéo đùa người...những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi...Phải chăng trong cơn mơ tôi mới thật sự là chính mình ? Lúc tĩnh táo nghĩ về em chẳng còn làm tôi khóc nữa nhưng khi nhìn thấy em trong giấc mơ mọi cảm xúc của tôi như muốn bùng nổ: yêu và hận...Khéo, cả trong mơ em cũng đùa với tình cảm của tôi , đến...rồi...đi...đúng là em , đúng cái cảm giác em khiếng tôi điêu đứng 3 năm trước...đau đến xé lòng...gào thét khóc lóc...để rồi thức dậy với 2 hàng nước mắt lăn dài trên khuông mặt...
Tôi hận em !
Đó là 1 khoảng cách khá xa và rất dài nhưng sao mọi chuyện vẫn cứ như mới ngày hôm qua...Mặc dù nhiều lần tự kiềm nén chính mình không nghĩ đến em nhưng đôi khi vô tình hình ảnh em lại về trong giấc mơ
Tôi biết...em sẽ chẵng bao giờ trở lại, vẫn biết tình yêu đó trong em giờ đã cạn khôn rồi...Tôi đã cố gạt bỏ những kí ức xưa về em , tôi ráng quên đi những kĩ niệm ngọt ngào nhất tôi từng có. Thật sự tôi hiểu rằng mọi việc từ lâu đã kết thúc , nên tôi vẫn cố sống , vẫn cố cười , tôi đã chấp nhận rằng em chẳng còn là của tôi nữa...Tôi đã thôi khóc khi nghĩ về em, cứng rắn hơn và trưởng thành hơn ngày trước .Mọi chuyện vốn sẽ vẫn như thế, tôi vẫn sẽ như thế vẫn sẽ cố gắng nghĩ về em với 1 nụ cười , vẫn sẽ đối mặt với hiện tại và chấp nhận rằng đó là sự thật: tôi mất em rồi ! Có vẽ như mọi chuyện nay đả trở về bình thường !?
Thế rồi hôm nay hình bóng em lại hiện về trong giấc mơ...giấc mơ của 1 kẻ đã quyết tâm không nghĩ về em nữa...Ông trời khéo đùa người...những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi...Phải chăng trong cơn mơ tôi mới thật sự là chính mình ? Lúc tĩnh táo nghĩ về em chẳng còn làm tôi khóc nữa nhưng khi nhìn thấy em trong giấc mơ mọi cảm xúc của tôi như muốn bùng nổ: yêu và hận...Khéo, cả trong mơ em cũng đùa với tình cảm của tôi , đến...rồi...đi...đúng là em , đúng cái cảm giác em khiếng tôi điêu đứng 3 năm trước...đau đến xé lòng...gào thét khóc lóc...để rồi thức dậy với 2 hàng nước mắt lăn dài trên khuông mặt...
Tôi hận em !

Tôi đây đã 8 năm rùi nè >"<

.
, thế nhưng chỉ nói Bro 1 câu : đừng bao giờ quên quá khứ nhưng hãy đối mặt với hiện tại và đương đầu với thời gian ( hình như nghe nói ở đâu rồi :P)