Hôm này mới có thời gian ngẫm lại cái mình đã viết =.=
Cả bản nhạc là 1 sự bất an, có cảm giác như ẩn sâu dưới nó có 1 cái gì đó rất mơ hồ..Nốt nhạc chưa nói hết đc những gì ẩn giấu trong tâm hồn..Có thể hình dung người chơi đàn với 1 sự vô định, anh ta ngồi xuống và thả các phím rất lạc lõng..Sau đó dồn nén lại, đoạn nhạc chạy rất nhanh,có cảm tưởng cảm xúc lúc này bùng nổ...Sau đó, dường như sực tỉnh với hiện tại, đoạn cuối dường như chỉ đc viết gọi là có, nó ko ăn khớp..Có cảm tưởng đây là sự dứt bỏ, và việc này thực hiện càng nhanh càng tốt..Anh ta muốn quên đi !