Bắc cọp
T.E.T.Я.I.S
- 30/6/08
- 519
- 0
Hix cái thớt trước bị bác mod lock. Cũng xin lỗi vì mình bức xúc quá vụ việc vừa xảy ra hôm trước, nên hôm sau đưa lên chả đầu chả đuôi gì, chỉ mong tìm được hướng giải quyết. Hôm nay Tớ xin kể lại ngọn ngành câu chuyện bi kịch gia đình tớ thế này :(
Gia đình tôi có 4 người, cha mẹ đều là công chức nhà nước đã gần đến tuổi nghỉ hưu. Tôi là anh cả, sau còn một đứa em trai. Tôi 25 tuổi, còn em trai 21, đang học năm thứ 3 tại Học viện báo chí.
3 năm trở lại đây, đứa em trai tỏ ra hư đốn, ăn chơi, cờ bạc phá hoại. Nhiều lần báo nợ về nhà để nhà trả tiền cho. Nhiều lần hứa sửa chữa, nhưng vẫn tiếp tục với số lượng ngày càng lớn. Đến thời điểm hiện tại đã trả hơn 300 triệu và có thể sẽ vẫn còn tiếp tục.
Càng ngày thủ đoạn của đứa em trai càng tinh vi hơn. Thời gian đầu là nhờ bạn (trong nhóm bạn của nó chơi cùng) đến nhà mang giấy đòi nợ tự viết để đòi nợ. Rồi tới thuê xe ôm tự xưng là bố, anh trai của bạn tới nhà đòi. Không đạt được hiệu quả, nó còn thuê cả đầu gấu bặm trợn tới nhà nhằm đòi nhà phải trả tiền bằng 1 tờ giấy nợ không được xem, mà chỉ báo mồm với số nợ 140 triệu.
Thời điểm cận tết vừa rồi, có lẽ do đoán biết nhà còn giữ một khoản tiền để sắm tết và ăn tết, nó quyết phá để đòi bằng việc cùng với bạn gái đưa nhau ra kiện về việc con bé cho nó mượn laptop rồi nó đưa bạn mang đi cầm đồ (như ở bài kia đã giãi bày với các bác). Gia đình lại cắn răng trả cho vụ này, sau đó vài ngày tình cờ hỏi được mới biết người bạn mang đi cầm đồ trên là không có thực, và số tiền sau đó được chia chác để 2 đứa ăn tiêu.
Thời gian đầu mẹ tôi còn giấu tôi việc trả các khoản tiền nợ nần cho em tôi, vì biết tôi thể nào cũng phản đối, nhưng sau không thể giấu mãi được, 2 mẹ con chỉ bàn bạc với nhau, sau khi biết tôi phản đối không cho trả, vì biết nhà không có tiền, mẹ tôi lại lẳng lặng đi vay mượn và bí mật trả tiền. Tới khi xong mới báo lại.
Hiện tại ở gia đình, em tôi là người trong nhà không ai dám động vào.
Bố tôi thì ốm yếu, trước đó đã có lần chửi bới nó thì bị nó lao vào đánh đấm rất tàn nhẫn ngay trước mặt mọi người. Ngay sau đó đã kịp ngăn lại tránh trường hợp xấu xảy ra.
Mẹ tôi cũng thường hay dạy bảo nó bằng lời nói nhưng nói nhẹ thì nó im lặng, nói nặng lời thì nó quát tháo lại và đuổi mẹ tôi ra khỏi phòng hoặc tránh đi không thèm nghe.
Còn với tôi, nhiều lần bị em tôi lao vào đánh mỗi khi tôi có ý nói nặng lời hoặc động chạm tới nó, nên tôi đã dè chừng. Vì hành phi đánh đập của nó rất côn đồ, dã man và chuyên nghiệp. (Vì nó đã tham gia đánh đấm bên ngoài nhiều, lại to đô hơn và liều hơn.)
Trong 3 năm nay, em tôi ngày càng lún sâu vào con đường kia ở mức độ càng nặng nề, nó đang làm sóng gió gia đình và nguy cơ tan vỡ ngày càng cao khi mỗi lần báo nợ về, mẹ tôi lại è cổ đi vay mượn để trả tiền cho. Mặc dù chỉ còn nửa năm nữa là cả bố và mẹ tôi đều nghỉ hưu. Và với mức lương công chức nhà nước sau nhiều chục năm tích luỹ, cho đến giờ đã bỏ ra trả các khoản nợ hết sạch, thậm chí hiện tại đang phải gánh nợ thêm ngày một nhiều.
Tôi và mẹ tôi đã nhiều lần bàn bạc thẳng thắn với nhau. Cũng như đi nghe lời khuyên của nhiều người, từ hàng xóm đến đồng nghiệp, bạn bè, họ hàng, ai cũng khuyên mẹ tôi rằng không trả nợ cho nó nữa, để chết 1 lần cho nhớ đời. Nhưng của đau con xót. Chỉ được hôm trước hôm sau lại đi chạy vạy vay đủ mọi nơi để mang đi trả tiền cho nó. Tôi ngăn lại nhưng thậm chí mẹ tôi còn doạ chết nếu không đi trả được. Không ai có thể ngăn lại được mẹ tôi lúc đó.
Sau khi suy nghĩ theo nhiều chiều hướng, lý do đưa ra là nếu để mặc không trả, hoặc để tới việc nợ nần, mượn, cầm cắm đồ mà không trả được cho người bị hại, em tôi sẽ bị kiện và đi tù. Nhưng nếu có đi tù, gia đình sẽ chỉ yên ổn được một thời gian vài tháng hoặc vài năm, sau khi ra tù, sự oán hận + cách giáo dục tù trại, sẽ làm cho em tôi thậm chí kinh khủng hơn bây giờ rất nhiều. (Điều này có thể thấy được rõ ràng qua rất nhiều trường hợp trong xã hội hiện nay.)
Bạn bè khuyên tôi nên làm rắn hơn, thuê côn đồ đánh cho nó 1 trận hoặc tự liều mình lao vào đánh cho nó 1 trận miễn ra sao thì ra. Nhưng nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, người chịu thiệu lại là tôi. Nếu mình xảy ra điều gì, mình sẽ là người tự tay đặt dấu chấm hết cho bản thân (ngỏm luôn
). Còn nếu không, chính mình sẽ phải là người vì nó mà bị vào vòng lao lý.
Xin các bác tư vấn đủ mọi đường nhằm giúp tôi giải quyết trường hợp gia đình chúng tôi. Vì gia đình đã hết mọi phương cách để giải quyết. Hiện tại đang để nó tự trôi theo số phận và buông tay hoàn toàn vì thực sự rất bối rối. Không còn cách nào để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này được. Cuộc sống gia đình vừa nặng nề, không có tiếng cười vui, không lúc nào thoải mái, cuộc sống cả nhà tự dưng chìm trong nợ nần từ đứa em ngỗ ngược bất hiếu và phá phách.
Mong mod đừng lock vội. Tôi muốn tham khảo nhiều ý kiến mọi người vừa để xem có được một hướng giải quyết nào sáng sủa hơn không. Vì trường hợp hiện tại không phải quá hiếm trong xã hội. Nhiều anh em chắc cũng dính phải hoặc gặp phải, nên mong ai có phương án nào tối ưu để có thể tham khảo được xin cứ nêu ra. Tôi nhận hết và cảm ơn :(
Gia đình tôi có 4 người, cha mẹ đều là công chức nhà nước đã gần đến tuổi nghỉ hưu. Tôi là anh cả, sau còn một đứa em trai. Tôi 25 tuổi, còn em trai 21, đang học năm thứ 3 tại Học viện báo chí.
3 năm trở lại đây, đứa em trai tỏ ra hư đốn, ăn chơi, cờ bạc phá hoại. Nhiều lần báo nợ về nhà để nhà trả tiền cho. Nhiều lần hứa sửa chữa, nhưng vẫn tiếp tục với số lượng ngày càng lớn. Đến thời điểm hiện tại đã trả hơn 300 triệu và có thể sẽ vẫn còn tiếp tục.
Càng ngày thủ đoạn của đứa em trai càng tinh vi hơn. Thời gian đầu là nhờ bạn (trong nhóm bạn của nó chơi cùng) đến nhà mang giấy đòi nợ tự viết để đòi nợ. Rồi tới thuê xe ôm tự xưng là bố, anh trai của bạn tới nhà đòi. Không đạt được hiệu quả, nó còn thuê cả đầu gấu bặm trợn tới nhà nhằm đòi nhà phải trả tiền bằng 1 tờ giấy nợ không được xem, mà chỉ báo mồm với số nợ 140 triệu.
Thời điểm cận tết vừa rồi, có lẽ do đoán biết nhà còn giữ một khoản tiền để sắm tết và ăn tết, nó quyết phá để đòi bằng việc cùng với bạn gái đưa nhau ra kiện về việc con bé cho nó mượn laptop rồi nó đưa bạn mang đi cầm đồ (như ở bài kia đã giãi bày với các bác). Gia đình lại cắn răng trả cho vụ này, sau đó vài ngày tình cờ hỏi được mới biết người bạn mang đi cầm đồ trên là không có thực, và số tiền sau đó được chia chác để 2 đứa ăn tiêu.
Thời gian đầu mẹ tôi còn giấu tôi việc trả các khoản tiền nợ nần cho em tôi, vì biết tôi thể nào cũng phản đối, nhưng sau không thể giấu mãi được, 2 mẹ con chỉ bàn bạc với nhau, sau khi biết tôi phản đối không cho trả, vì biết nhà không có tiền, mẹ tôi lại lẳng lặng đi vay mượn và bí mật trả tiền. Tới khi xong mới báo lại.
Hiện tại ở gia đình, em tôi là người trong nhà không ai dám động vào.
Bố tôi thì ốm yếu, trước đó đã có lần chửi bới nó thì bị nó lao vào đánh đấm rất tàn nhẫn ngay trước mặt mọi người. Ngay sau đó đã kịp ngăn lại tránh trường hợp xấu xảy ra.
Mẹ tôi cũng thường hay dạy bảo nó bằng lời nói nhưng nói nhẹ thì nó im lặng, nói nặng lời thì nó quát tháo lại và đuổi mẹ tôi ra khỏi phòng hoặc tránh đi không thèm nghe.
Còn với tôi, nhiều lần bị em tôi lao vào đánh mỗi khi tôi có ý nói nặng lời hoặc động chạm tới nó, nên tôi đã dè chừng. Vì hành phi đánh đập của nó rất côn đồ, dã man và chuyên nghiệp. (Vì nó đã tham gia đánh đấm bên ngoài nhiều, lại to đô hơn và liều hơn.)
Trong 3 năm nay, em tôi ngày càng lún sâu vào con đường kia ở mức độ càng nặng nề, nó đang làm sóng gió gia đình và nguy cơ tan vỡ ngày càng cao khi mỗi lần báo nợ về, mẹ tôi lại è cổ đi vay mượn để trả tiền cho. Mặc dù chỉ còn nửa năm nữa là cả bố và mẹ tôi đều nghỉ hưu. Và với mức lương công chức nhà nước sau nhiều chục năm tích luỹ, cho đến giờ đã bỏ ra trả các khoản nợ hết sạch, thậm chí hiện tại đang phải gánh nợ thêm ngày một nhiều.
Tôi và mẹ tôi đã nhiều lần bàn bạc thẳng thắn với nhau. Cũng như đi nghe lời khuyên của nhiều người, từ hàng xóm đến đồng nghiệp, bạn bè, họ hàng, ai cũng khuyên mẹ tôi rằng không trả nợ cho nó nữa, để chết 1 lần cho nhớ đời. Nhưng của đau con xót. Chỉ được hôm trước hôm sau lại đi chạy vạy vay đủ mọi nơi để mang đi trả tiền cho nó. Tôi ngăn lại nhưng thậm chí mẹ tôi còn doạ chết nếu không đi trả được. Không ai có thể ngăn lại được mẹ tôi lúc đó.
Sau khi suy nghĩ theo nhiều chiều hướng, lý do đưa ra là nếu để mặc không trả, hoặc để tới việc nợ nần, mượn, cầm cắm đồ mà không trả được cho người bị hại, em tôi sẽ bị kiện và đi tù. Nhưng nếu có đi tù, gia đình sẽ chỉ yên ổn được một thời gian vài tháng hoặc vài năm, sau khi ra tù, sự oán hận + cách giáo dục tù trại, sẽ làm cho em tôi thậm chí kinh khủng hơn bây giờ rất nhiều. (Điều này có thể thấy được rõ ràng qua rất nhiều trường hợp trong xã hội hiện nay.)
Bạn bè khuyên tôi nên làm rắn hơn, thuê côn đồ đánh cho nó 1 trận hoặc tự liều mình lao vào đánh cho nó 1 trận miễn ra sao thì ra. Nhưng nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, người chịu thiệu lại là tôi. Nếu mình xảy ra điều gì, mình sẽ là người tự tay đặt dấu chấm hết cho bản thân (ngỏm luôn
). Còn nếu không, chính mình sẽ phải là người vì nó mà bị vào vòng lao lý.Xin các bác tư vấn đủ mọi đường nhằm giúp tôi giải quyết trường hợp gia đình chúng tôi. Vì gia đình đã hết mọi phương cách để giải quyết. Hiện tại đang để nó tự trôi theo số phận và buông tay hoàn toàn vì thực sự rất bối rối. Không còn cách nào để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này được. Cuộc sống gia đình vừa nặng nề, không có tiếng cười vui, không lúc nào thoải mái, cuộc sống cả nhà tự dưng chìm trong nợ nần từ đứa em ngỗ ngược bất hiếu và phá phách.
Mong mod đừng lock vội. Tôi muốn tham khảo nhiều ý kiến mọi người vừa để xem có được một hướng giải quyết nào sáng sủa hơn không. Vì trường hợp hiện tại không phải quá hiếm trong xã hội. Nhiều anh em chắc cũng dính phải hoặc gặp phải, nên mong ai có phương án nào tối ưu để có thể tham khảo được xin cứ nêu ra. Tôi nhận hết và cảm ơn :(


, rất tiếc là ở chỗ đó. Và với tình hình này thì hậu quả khôn lường đấy, ko nói thánh tướng được đâu. Cái này thì thiết nghĩ cậu nên làm theo lẽ phải thôi 