Hồi nhỏ mỗi lần bị bắt nạt hoặc bị ông bà với mẹ mắng là mình toàn chạy lên trên chỗ đường cái đứng.
Tuy xe cộ qua lại đông đúc nhưng mình cảm thấy bình yên một cách khó tả, lòng nhẹ nhõm.
Giờ lớn rồi, chỗ đó cũng ko còn được như cũ nữa, đứng ngoài đấy chỉ muốn bực mình ::)
Mới hôm kia đi ra biển, đạp xe một đoạn dài, mình phát hiện ra một khúc đường, dựng xe ở đó rồi nhìn ra xa phía biển, tuyệt, một chút sương gợn, gió nhẹ, vài 3 cái tàu thuyền qua lại....thật khó diễn tả, hít một hơi, bình yên vô cùng, bao nhiêu buồn phiền tan biến hết
, chỉ muốn dọn nhà ra đấy ở luôn thôi 
Còn các bạn thì sao, thấy bình yên nhất khi nào
Tuy xe cộ qua lại đông đúc nhưng mình cảm thấy bình yên một cách khó tả, lòng nhẹ nhõm.
Giờ lớn rồi, chỗ đó cũng ko còn được như cũ nữa, đứng ngoài đấy chỉ muốn bực mình ::)
Mới hôm kia đi ra biển, đạp xe một đoạn dài, mình phát hiện ra một khúc đường, dựng xe ở đó rồi nhìn ra xa phía biển, tuyệt, một chút sương gợn, gió nhẹ, vài 3 cái tàu thuyền qua lại....thật khó diễn tả, hít một hơi, bình yên vô cùng, bao nhiêu buồn phiền tan biến hết
, chỉ muốn dọn nhà ra đấy ở luôn thôi 
Còn các bạn thì sao, thấy bình yên nhất khi nào

Kỷ niệm là kỷ niệm hồi xưa mình hay ra chỗ bờ kè gần nhà hóng mát
giờ xe cộ chen chúc nước sông hôi rình đi có mà chết sớm 


Xạo ghê từ nhỏ tới lớn chưa ai ôm chưa ai hôn chưa ai nắm tay ...
xạo wá
Zời ạh làm gì thề độc vậy không tính ông bà già, cô chú thì còn anh chị em chi ? ko lẽ ko nắm tay lun àh ? còn bạn bè nữa 
