Nói quanh co cho lắm cũng ko hơn được gì một một câu này. Bạn có tư cách gì mà dạy người khác rằng cái gì "đáng học", cái gì không? Còn ko phải lên mặt dạy đời à? Phim nó dở những chỗ nào, nhảm những chỗ nào tôi ko thấy hay sao mà bạn phải tuôn một lô một lốc liệt kê chi tiết này nọ? Tôi chưa bao giờ nói nó hay, thì bạn kể lể hàng tràng thứ dở để chứng minh cái gì với tôi? Tôi chỉ phang duy nhất cái ý "cấm là đúng" của bạn. Nhảm hay dở kệ mẹ nó. Dở thì nó thất thu dẹp tiệm, ai cần thằng nào kể lể khóc mướn? Nó ko phù hợp? Phân loại phim để làm cái gì? Phân loại mà vẫn để trẻ em xem thì đi mà chửi những thằng kiểm soát và những bậc cha mẹ ko quản con cái, chửi gì nhà SX?
Phim cứ phải có gì "đáng" học thì mới nên "cho" xem, không thì cấm? Đúng là tư tường của cái bọn đang điều hành cho đất nước ngày thêm lụn bại.
Đứng trên góc độ cá nhân thì cứ chê khen thoải mái. Nhưng cho rằng "nên" cấm thì tức là đã quyết định thay mọi người cái việc nó có nên xem hay không, và bạn thì ko có tư cách quyết định thay ai cái gì hết, nhé.
Nói lắm nhưng chẳng có kiến thức hay suy luận gì cho người ta thấy nó thuyết phục. Quanh đi quẩn lại chỉ là "nó có chỗ này dở lắm chỗ kia tệ lắm, không có gì đáng học, thôi cấm đi". Non và xanh lắm.
Chính cái động thái cấm mới khiến cho nó được phổ biến hơn xa mức độ chưa cấm, và nếu có ảnh hưởng xấu thì cũng vượt xa mức độ khi để chiếu đàng hoàng (chiếu bình thường thì lèo tèo vài mống xem, chứ đâu có ùn ùn tải về xem như hiện tại). Thời bây giờ người ta ko dễ bị bưng bít nữa đâu.
Bạn có thể nói thế, đó là kiến thức và nhận thức của bạn.
Nói về chuyện hạn chế phim. Xin thưa là nước nào cũng có, đơn giản chúng ta hay lấy Mỹ ra làm thước đo, Mỹ phân loại phim theo nhiều cấp độ, mỗi cấp độ yêu cầu một khác, điều kiện để được xem khác nhau. Tại sao họ làm vậy, vì họ không thể đi ngược lại nguyên tắc họ đang đề cao, nhưng họ phải hạn chế để mức ảnh hưởng tiêu cực từ bộ phim ảnh hưởng mạnh tới một số đối tượng chưa đủ nhận thức, chỉ cho phép đối tượng đủ nhận thức hơn xem hoặc một số đối tượng phải có bố mẹ đi kèm, vv. Nhưng ở Việt Nam thì không đơn giản thế, thiếu nhiều thứ, và quá nhiều điều kiện không đạt nên mới sinh ra chuyện kiểm duyệt rồi cấm. Ở nước ngoài cũng có những phim cấp độ nặng cấm trẻ em dưới 12 tuổi, nhưng nếu chúng tự lo được nguồn phim thì cấm kiểu gì, người ta cũng chỉ áp dụng với chiếu rạp, chiếu tại nơi công cộng, còn tại gia đình thì gia đình đương sự phải tự chịu, đó là tuân thủ nguyên tắc nhà nước có sự điều tiết, nói trắng ra thì có hạn chế nhất định trong các trường hợp nhất định. Ở ta cũng thế, nhà nước cũng cấm nhiều thể loại, nhưng những thể loại đó vẫn tiếp cận được, người ta vẫn có được mà không chịu hạn chế của nhà nước, nhưng những thứ phát sinh sau đó thì đương sự cũng phải tự chịu, và nhà nước về nguyên tắc vẫn phải thực hiện việc điều tiết, mà ở ta thì khi chưa rõ hoặc không làm rõ được thì cứ cấm đã rồi tính tiếp, cái này do đâu thì nhiều bút mực nói rồi, giờ mà cũng không hiểu thì cũng chịu chứ biết sao.
Nhất trí là nhiều khi người dân thấy khó chịu, nhưng mở rộng xem xét ra, ở góc độ quản lý vĩ mô, những thứ đó vẫn phải thực hiện, chưa kiện toàn bằng nước khác thì phải đợi sự thay đổi, cải tiến, chứ nếu tất cả theo sở thích của người dân, xã hội sẽ loạn hết. Nếu bạn soi gương hò hét chửi rủa một mình thì cơ bản chẳng có gì, nhưng nếu ở ngoài đường thì không đơn giản vậy, ở công sở lại còn phức tạp hơn, và ở một số nơi đặc biệt còn nghiêm trọng hơn nữa, Mỹ hay Nga hay Việt Nam cũng thế cả.
Bạn nói chuyện "Nhảm hay dở kệ mẹ nó. Dở thì nó thất thu dẹp tiệm, ai cần thằng nào kể lể khóc mướn? Nó ko phù hợp? Phân loại phim để làm cái gì? Phân loại mà vẫn để trẻ em xem thì đi mà chửi những thằng kiểm soát và những bậc cha mẹ ko quản con cái, chửi gì nhà SX?" coi như ý kiến cá nhân bạn, xin lỗi bạn, chứ nếu bạn sống một mình trong một cái nhà và một khu vườn, không đi ra ngoài cái vườn đó thì chuyện bạn muốn làm gì cũng được, nhưng khi bạn ở trong một ngôi nhà có cả người khác, xung quanh còn nhiều ngôi nhà và khu vườn khác với nhiều người khác trong đó, nhưng thứ khác phục vụ cho cơ số những ngôi nhà khu vườn như thế, thì chuyện lại không đơn giản thế.
Nói một cách đơn giản và khôi hài thì nó thế này, nếu thằng quản lý nó kệ, thằng sản xuất nó cứ làm cái shit gì cũng được, các bậc cha mẹ không quản được con cái, sẽ quay ra hỏi thế cái thằng quản lý kia mày làm gì để cái thằng sản xuất nó ị ra cục shit để con cái chúng ta học ngu theo để giờ cũng như shit, đất nước đấy là đất nước gì thế, xin hỏi có đất nước nào như thế, xin hỏi có thằng làm quản lý nào có tư tưởng thông minh như cục shit thế không. Trong hoàn cảnh đó, đương nhiên thằng quản lý nó sẽ nói với thằng sản xuất, mày còn ị ra những cục shit thế thì mày giữ lấy mà ngửi, đừng có mang ra khoe, mày muốn mang ra khoe, mày phải hỏi ý kiến tao, shit của mày càng tệ tao càng hạn chế mày; mặt khác, nếu các vị phụ huynh không quản lý được con cái, để con cái cứ chúi mũi vào các cục shit, thì các vị phải tự chịu, các vị không chịu được thì các vị sẽ biểu quyết, để thằng quản lý cấm luôn thằng sản xuất không cho thẳng sản xuất ị nữa, shit của nó không cho nó ị, cho nó thối luôn trong bụng nó, đương nhiên lúc cấm đoán đấy cũng không phải là không có kẻ cứ muốn ngửi ngắm shit và chửi léo nhéo tại sao thẳng quản lý cứ cấm thằng sản xuất ị ra shit, cấm thằng sản xuất trưng bày trình chiếu shit. Thằng đấy đúng là ngu, đã là shit thì khi trưng bày cho những thằng ngu thích ngửi, nó đâu chỉ bay mùi thối vào mũi những thằng đó mà đống đấy nó còn loang mùi thối khắp nơi, nhưng người khác tự dưng tai vạ phải ngửi cái thứ khó chịu đấy, thử hỏi có nên cấm không ?
Chuyện nó bị cấm, nó rõ rành rành là vì nó không qua được kiểm duyệt, mà kiểm duyệt thì liên quan đến chính trị và chế độ, ở nước nào cũng vậy, đừng nghĩ ở Việt Nam mới thế. Tớ cũng xin nhắc lại, ở môi trường nào thì thuận với môi trường đó để tồn tại, đó cũng là cơ sở cơ bản nhất để tồn tại và sau đó mới tìm cách cải tiến hay thay đổi, vì thế, chuyện mắc vào kiểm duyệt xin đừng nói lại một cách non nớt nữa, bạn mới chỉ suy nghĩ theo kiểu ta đây nhất thời, còn chuyện kia nó được xác định sau khi cân đong đo đếm gần lẫn xa xôi về bao nhiêu thứ liên quan đến quản lý nhà nước, bạn nói thời này không dễ bưng bít, bạn cũng biết cái phim nó mắc vì cái gì rồi, còn chuyện vì sao nó được tải về ùn ùn, đơn giản vì một lẽ, tò mò tại sao nó lại bị cấm nhỉ, kéo về xem nó thế nào mà bị cấm, chắc là có gì ghê gớm lắm, xem xong rồi mới thấy cái vụ kiểm duyệt nó ghê, nó làm cái phim như shit thành cái phim ai cũng đi tìm, tìm xong thì đúng là tìm được cục shit, tớ đoán xem xong chắc chẳng ai giữ lại trong máy tính làm gì.
Ở đây cái chuyện bạn nói dạy đời, xin lỗi, bạn xem lại nhưng lời bạn nói xem ai là người lên mặt dạy đời, tớ nói rõ ràng, muốn dạy đời ít nhất cũng phải có kiến thức, có suy luận, chứ không phải tự vỗ ngực tôi giỏi, tôi tự nhận biết, không cần ai dạy, cái đấy mới chính là lên mặt dạy đời bạn ạ.