Khởi nguồn thì do bản thân em biết luôn nhưng vì chuyện chả thay đổi được nên có kể ra cũng chả để làm gì nên em skip. Nhưng do trong nhà nên em mới bị như vậy mà vì cứ bị nên em đang sợ lỡ sau này việc xảy ra không phải với người trong nhà nên không biết có cách nào "chữa" không.
Cụ thể là khi em bị người khác nói chạm tới cái việc em không thích hay nói đúng ra là khá nhạy cảm thì em thường dễ bị kích động, bắt đầu chảy nước mắt/khóc, giọng rưng rưng. Nếu lúc đó, em im lặng luôn không lên tiếng, nghe xong rồi phắn thì thôi. Nhưng nếu em lên tiếng thì giọng sẽ cứ như đang muốn khóc rồi nếu đối phương vẫn tiếp tục thì gần như em gào/rống lên với khóc luôn. (Ừ thì vì bị kích động) Nên giờ em không biết có cách nào kiềm chế lại mà vẫn trả lời một cách bớt kích động hơn hay là cứ bị vậy là em im lặng rồi đi luôn quá :(
Còn về việc bị kích động, thì thường là một sự việc xảy ra trước đó rất nhiều lần và mỗi lần nó xảy ra trước đó thì luôn luôn em đều không thể trả lời/không lên tiếng được hoặc em suy nghĩ,nhịn cho qua nên cho tới khi việc đó nhắc lại tới lúc em không chịu được nữa thì cứ như em lên berserk mode ấy (ví dụ đơn giản như có người lấy đồ từ trên kệ nơi em để đồ cá nhân của mình đã sắp xếp hoặc chưa sắp xếp thì có người lấy đồ từ trên đó xuống rồi vứt lung tung và người đi xếp lại chính là em dù em nói rất nhiều lần nhưng người đó vẫn cứ như vậy. Ví dụ thôi nhé)
Do em cũng mới 20t chưa đi va chạm với đời nên chuyện làm em kích động chỉ do ba,mẹ với thằng anh em thôi chứ không phải việc liên quan tới đi làm này nọ. Mà em sợ giờ không sửa được vấn đề này thì sau này ra đời có chuyện nên nhờ mọi người giúp. Em chỉ muốn tìm cách tránh cái hiệu ứng run,ức khi em tức thôi còn lý do thì chắc bản thân em tự lo thôi.
Cụ thể là khi em bị người khác nói chạm tới cái việc em không thích hay nói đúng ra là khá nhạy cảm thì em thường dễ bị kích động, bắt đầu chảy nước mắt/khóc, giọng rưng rưng. Nếu lúc đó, em im lặng luôn không lên tiếng, nghe xong rồi phắn thì thôi. Nhưng nếu em lên tiếng thì giọng sẽ cứ như đang muốn khóc rồi nếu đối phương vẫn tiếp tục thì gần như em gào/rống lên với khóc luôn. (Ừ thì vì bị kích động) Nên giờ em không biết có cách nào kiềm chế lại mà vẫn trả lời một cách bớt kích động hơn hay là cứ bị vậy là em im lặng rồi đi luôn quá :(
Còn về việc bị kích động, thì thường là một sự việc xảy ra trước đó rất nhiều lần và mỗi lần nó xảy ra trước đó thì luôn luôn em đều không thể trả lời/không lên tiếng được hoặc em suy nghĩ,nhịn cho qua nên cho tới khi việc đó nhắc lại tới lúc em không chịu được nữa thì cứ như em lên berserk mode ấy (ví dụ đơn giản như có người lấy đồ từ trên kệ nơi em để đồ cá nhân của mình đã sắp xếp hoặc chưa sắp xếp thì có người lấy đồ từ trên đó xuống rồi vứt lung tung và người đi xếp lại chính là em dù em nói rất nhiều lần nhưng người đó vẫn cứ như vậy. Ví dụ thôi nhé)
Do em cũng mới 20t chưa đi va chạm với đời nên chuyện làm em kích động chỉ do ba,mẹ với thằng anh em thôi chứ không phải việc liên quan tới đi làm này nọ. Mà em sợ giờ không sửa được vấn đề này thì sau này ra đời có chuyện nên nhờ mọi người giúp. Em chỉ muốn tìm cách tránh cái hiệu ứng run,ức khi em tức thôi còn lý do thì chắc bản thân em tự lo thôi.
cần giải đáp thắc mắc thì xuống giọng nhờ vả thôi :v Tóm gọn là cứ tức lên là tự dưng không kiềm chế được để nói chuyện bình tĩnh mà toàn kiểu như uất ức.... như trên thôi


nhưng đúng là nên ra ngoài tiếp xúc với người rồi
Cám ơn mấy bác :v
đại ca năm nay bao nhiêu làm cái gì than dữ vậy 
