skillde
Mr & Ms Pac-Man
8 năm là khoảng thời gian tôi chìm đắm trong cái thế giới được người ta gọi là game online,làm quen với game từ năm lớp 6 ban đầu là nhưng game off như Half Life, đế chế rồi khi mạng về tới làng game đầu tiên t chơi là Mu đó cũng là thời gian mà công cuộc cầy cuốc bắt đầu với tôi chuyện ngày ngủ 4-5h là bình thường.
Tôi đâu cần biết đến học hành,bạn bè t chỉ biết có 1 cái gì đó đang đợi t trong quán Net, trong cái thế giới ảo đẹp đẽ ấy và rồi ngày này qua ngày khác tôi chỉ biết cắm đầu vào game mà đâu biết rằng còn lớp học,còn bố mẹ đang khổ sở vật lộn với cuộc sống.
Đúp 1 năm lớp 6 vì game,năm nào cũng thi lại vì game có năm tôi thi lại đến 10 môn rồi bố mẹ lại phải đến nhà cô giáo xin xỏ, mặt mày méo mó khổ sở và cuối cùng thì t cũng học xong cấp 3.
Lúc này tôi vẫn đang chơi game bạn bè thì ai lấy đều kiếm cho mình 1 cái gì đó định hướng cho tương lai còn tôi,tôi ở nhà và tiếp tục cái đam mê mà chỉ có game thủ mới hỉêu đc,hàng ngày tôi đối mặt với ánh mắt, vẻ mặt của bố mẹ buồn bã về mình nhưng t đâu có biết bố mẹ đang hy vọng ở tôi 1 cái gì đó.
Rồi 1 năm nữa trôi qua đến lúc này tôi thật sự ngại khi đi đâu ai cũng hỏi đi học gì rồi hay đi làm gì chưa câu hỏi này luôn trong đầu tôi 1 thời gian dài,tôi đã suy nghĩ rất nhiều,tôi không biết phải làm gì nữa.
Cuối cùng tôi cũng quyết định bỏ game khoảng thời gian này thật khó khăn,tôi chỉ biết rằng tôi phải quên nó đi,quên cái mà hàng ngày gắn bó, quên bạn bè onl,tài khoản,nhân vật,quên tất cả mọi thứ trong thế giới ảo điểm dừng của tôi có lẽ là ở đây.và suy nghĩ cho cuộc sống,cho tương lai,cho gia đình,bạn bè,việc học tập,công việc và trăn trở cho cuộc sống ngoài kia.
Giờ nhìn lại mình thân tàn ma dại như bộ xương di động vậy (cao gần 1m8 mà nặng có 50Kg )cơ thể thì yếu đi rất nhiều t luôn cảm thấy mệt mỏi,có lẽ tôi đã vượt qua cái ngưỡng sức khỏe của mình cho phép.thật là đau khổ,nhưng không sao quan trọng là tôi đã rời xa được cái cám dỗ mà 1 cơ số không nhỏ các chú 9x hiện này đang đâm đầu vào.
Tôi đã sai lầm khi đến với game ư? Không tôi không sai, tôi không hối hận khi chơi game,nó cho tôi liềm vui,sự thoả mãn,hứng thú,cảm giác sung sướng khi đoạt đc 1 danh hiệu nào đó,quan trọng là nó cho tôi những người bạn online thật sự chân thành.tôi chỉ hối hận khi không kiềm chế đc mình lạm dụng quá mức biến trò giải trí thành thế giới của mình.
Và đương nhiên cái gì cũng có giá của nó tôi đã mất đi sức khoẻ,tiền bạc và bỏ phí 1 thời gian dài cái thời gian mà người khác dành để học hành,bạn bè hay yêu đương.nhưng cũng chẳng sao coi nó như 1 chải nghiệm vậy!
Cõ lẽ khi lớn tuổi hơn hay gặp 1 vấn đề gì đó mà chúng ta những game thủ hay được cộng đồng gamer gọi với cái tên “Trâu vàn đất việt” phải dừng lại suy nghĩ về những thứ xung quanh về bố mẹ, gia đình,cuộc sống tương lai hay quan trọng hơn nữa là vấn đề “Cơm áo gạo tiền” khi mà mọi thứ xung quanh luôn thay đổi,luôn vận động còn chúng ta vấn đứng yên tại chỗ.
V ề ph ần t ôi h đang đi h ọc cao đẳng ,vào học được h ơn 1 tháng rồi,bước ra thế giới bên ngoài, được tiếp xúc với những người từng trải và t ôi bi ết cần phải va chạm nhiều hơn nữa và còn rất nhiều thứ đang chờ t ôi học.
Con người mà ai ko có lần vấp ngã,không có lần sai lầm,quan trọng là biết dừng ở đâu, đứng lên ở đâu và sửa sai thế nào?
Khi mà xã hội bên ngoài nhìn vào họ thường coi chúng ta chẳng khác gì những con nghịên Heroin vậy! Mà họ đâu có biết game thủ cũng có những ước mơ,hoài bão của riêng mình,đến với game đơn giản chỉ vì gặp phải khó khăn trong cuộc sống vì chán nản buồn bã và nhàm chán.
Hay chúng ta không đủ ý trí để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống bên ngoài?
Tôi đã làm được còn các bạn thì sao? Hãy đứng dậy và cùng nhau bước ra thế giới bên ngoài các bạn nhé!
P/S :: Chỉ là vài dòng chữ thô thiển nói lên suy nghĩ của chính tôi.
Mong các bạn đọc đc và cùng nhau ngồi lại và suy nghĩ.Thank
Tôi đâu cần biết đến học hành,bạn bè t chỉ biết có 1 cái gì đó đang đợi t trong quán Net, trong cái thế giới ảo đẹp đẽ ấy và rồi ngày này qua ngày khác tôi chỉ biết cắm đầu vào game mà đâu biết rằng còn lớp học,còn bố mẹ đang khổ sở vật lộn với cuộc sống.
Đúp 1 năm lớp 6 vì game,năm nào cũng thi lại vì game có năm tôi thi lại đến 10 môn rồi bố mẹ lại phải đến nhà cô giáo xin xỏ, mặt mày méo mó khổ sở và cuối cùng thì t cũng học xong cấp 3.
Lúc này tôi vẫn đang chơi game bạn bè thì ai lấy đều kiếm cho mình 1 cái gì đó định hướng cho tương lai còn tôi,tôi ở nhà và tiếp tục cái đam mê mà chỉ có game thủ mới hỉêu đc,hàng ngày tôi đối mặt với ánh mắt, vẻ mặt của bố mẹ buồn bã về mình nhưng t đâu có biết bố mẹ đang hy vọng ở tôi 1 cái gì đó.
Rồi 1 năm nữa trôi qua đến lúc này tôi thật sự ngại khi đi đâu ai cũng hỏi đi học gì rồi hay đi làm gì chưa câu hỏi này luôn trong đầu tôi 1 thời gian dài,tôi đã suy nghĩ rất nhiều,tôi không biết phải làm gì nữa.
Cuối cùng tôi cũng quyết định bỏ game khoảng thời gian này thật khó khăn,tôi chỉ biết rằng tôi phải quên nó đi,quên cái mà hàng ngày gắn bó, quên bạn bè onl,tài khoản,nhân vật,quên tất cả mọi thứ trong thế giới ảo điểm dừng của tôi có lẽ là ở đây.và suy nghĩ cho cuộc sống,cho tương lai,cho gia đình,bạn bè,việc học tập,công việc và trăn trở cho cuộc sống ngoài kia.
Giờ nhìn lại mình thân tàn ma dại như bộ xương di động vậy (cao gần 1m8 mà nặng có 50Kg )cơ thể thì yếu đi rất nhiều t luôn cảm thấy mệt mỏi,có lẽ tôi đã vượt qua cái ngưỡng sức khỏe của mình cho phép.thật là đau khổ,nhưng không sao quan trọng là tôi đã rời xa được cái cám dỗ mà 1 cơ số không nhỏ các chú 9x hiện này đang đâm đầu vào.
Tôi đã sai lầm khi đến với game ư? Không tôi không sai, tôi không hối hận khi chơi game,nó cho tôi liềm vui,sự thoả mãn,hứng thú,cảm giác sung sướng khi đoạt đc 1 danh hiệu nào đó,quan trọng là nó cho tôi những người bạn online thật sự chân thành.tôi chỉ hối hận khi không kiềm chế đc mình lạm dụng quá mức biến trò giải trí thành thế giới của mình.
Và đương nhiên cái gì cũng có giá của nó tôi đã mất đi sức khoẻ,tiền bạc và bỏ phí 1 thời gian dài cái thời gian mà người khác dành để học hành,bạn bè hay yêu đương.nhưng cũng chẳng sao coi nó như 1 chải nghiệm vậy!
Cõ lẽ khi lớn tuổi hơn hay gặp 1 vấn đề gì đó mà chúng ta những game thủ hay được cộng đồng gamer gọi với cái tên “Trâu vàn đất việt” phải dừng lại suy nghĩ về những thứ xung quanh về bố mẹ, gia đình,cuộc sống tương lai hay quan trọng hơn nữa là vấn đề “Cơm áo gạo tiền” khi mà mọi thứ xung quanh luôn thay đổi,luôn vận động còn chúng ta vấn đứng yên tại chỗ.
V ề ph ần t ôi h đang đi h ọc cao đẳng ,vào học được h ơn 1 tháng rồi,bước ra thế giới bên ngoài, được tiếp xúc với những người từng trải và t ôi bi ết cần phải va chạm nhiều hơn nữa và còn rất nhiều thứ đang chờ t ôi học.
Con người mà ai ko có lần vấp ngã,không có lần sai lầm,quan trọng là biết dừng ở đâu, đứng lên ở đâu và sửa sai thế nào?
Khi mà xã hội bên ngoài nhìn vào họ thường coi chúng ta chẳng khác gì những con nghịên Heroin vậy! Mà họ đâu có biết game thủ cũng có những ước mơ,hoài bão của riêng mình,đến với game đơn giản chỉ vì gặp phải khó khăn trong cuộc sống vì chán nản buồn bã và nhàm chán.
Hay chúng ta không đủ ý trí để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống bên ngoài?
Tôi đã làm được còn các bạn thì sao? Hãy đứng dậy và cùng nhau bước ra thế giới bên ngoài các bạn nhé!
P/S :: Chỉ là vài dòng chữ thô thiển nói lên suy nghĩ của chính tôi.
Mong các bạn đọc đc và cùng nhau ngồi lại và suy nghĩ.Thank



(ngay cả là trâu vàng) người ta vẫn có thể dành thời gian cho cs mà có 1 điều mà tôi ko hiểu tại sao học năm nào cũng thi lại 10 môn mà vẫn đỗ dc cao đẳng nhỉ??? hay cái trường của bạn cứ thi là đỗ ak???
