là con một trong nhà, lại là con gái, nên yasa bị quản lí khá chặt nhưng vẫn quậy lắm. 3, 4 tuổi, yasa vẫn chỉ biết chơi búp bê, bán đồ hàng, còn ko thôi thì nhảy dây, lò cò, mạnh bạo hơn thì trốn tìm, đá banh

, hay thậm chí là đi đập tổ ong và hái trộm quả nhà người khác. đến lúc đó vẫn chưa hề có tí ti khái niệm gì về game, cho đến khi bà chị họ rinh máy chơi băng về chơi Mario và Contra. cũng thấy thích thích và muốn chơi, nhưng khi thấy bà chị chơi nhiều, bị cận thị nên ... nhất quyết ko đụng đến "trò chơi điện tử" nữa.
lớp 2, papa và mama cho một cái máy bấm điện tử (hàng Trung Quốc

), chủ yếu là để chơi xếp gạch, bắn xe tăng, thích thì cũng thích (con nít mà, được tặng quà thì đứa nào chẳng mê

), nhưng chơi thì cũng có giới hạn thôi.
lớp 5, nhà có con PC đầu tiên, vẫn còn có thành kiến với "kẻ làm người khác cận thị" nên ko đụng đến. éo le thay, trong máy có chương trình Paint, mà yasa lại rất thích vẽ, nên ngồi tù tì 3 tiếng đồng hồ liền để vọc máy. lớn hơn tí xíu nữa, bà chị họ (nạn nhân của con NES 64

), rinh đĩa Tomb Raider về, thế là chị chơi, em nhìn, thỉnh thoảng chỉ đường cho chị và bị chửi um trời khi lỡ tay ... chỉ bậy

mãi sau này khi trình Eng đã rành, yasa lại có nhiệm vụ đọc faq cho bà chị chơi game. hiện tại bà chị đó đang có PS2, XBox 360, Wii, DS và một con PC cực chiến, nên lượng game có thể nói cũng hơi bị ... khủng

. thấy bà chị chơi, yasa cũng hơi hơi ... thèm nên có lần chơi ké. ban đầu chỉ chơi tầm 15 phút, rồi 30 phút, 45 phút, sau đó leo lên đến hàng giờ đồng hồ, tối đa là 4h chơi mỗi ngày

thế là từ một cô bé ngoan hiền dịu dàng, mình leo lên làm gamer từ lúc nào ko hay, đã vậy còn ghiền nặng nữa. ôi tuổi thơ chả hề nữ tính tí nào của mình
