vicvamic_maimai
Youtube Master Race
Ấy có mái tóc đen, dài và rất mượt. Chính mái tóc đó đã làm tớ để ý ngay từ lần đầu gặp ấy. Khi đó, ấy ngồi sau lưng tớ trong lớp học. Tớ rất muốn quay lại để bắt chuyện với ấy, nhưng cái tính nhút nhát đáng ghét đã ngăn tớ làm việc đó.
Kỷ niệm ngày thành lập trường, trường tổ chức cùng nhau đi cắm trại. Trại của lớp tụi mình thật bừa bộn. Cặp của ấy bị "dìm" dưới đáy của cái "núi" cặp. Thế là tớ có dịp "ra tay nghĩa hiệp" giúp ấy tìm chiếc cặp. Sau lời cảm ơn thật dễ thương, tớ cố nghĩ ra một cái gì đó để bắt chuyện, nhưng mà khốn nạn, cái đầu rỗng tuếch chẳng nghĩ ra được gì. Tớ tiếc lắm, đó là cơ hội tốt nhất để tớ có thể làm quen được với ấy...

Một ngày cuối tuần, đi học thật mệt mỏi, về đến nhà tớ chỉ muốn nằm bẹp trên giường, chẳng thiết làm gì nữa. Cứ tưởng lại một ngày buồn chán nữa trôi qua. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại của tớ reo lên. Một số điện thoại lạ hoắc cùng một tin nhắn mà khi đó tớ đã nghĩ là ai đó nhầm số. Nhưng không hiểu sao tớ có linh cảm đó là tin nhắn của ấy. Tớ nhắn tin trả lời lại trong tâm trạng hồi hộp. Thật không ngờ đó là ấy, là người mà tớ luôn tự nhủ "Hôm nay phải làm quen cho được!" trước mỗi lần đến lớp. Tớ còn nhớ rất rõ cảm xúc của mình lúc đó, vui sướng và cả ngạc nhiên nữa. Tớ đã ngồi nhắn tin với ấy (vì chưa dám gọi điện) quên cả tắm rửa và ăn cơm, đến nỗi bị mẹ mắng là "hôi rình" và đuổi đi tắm...hix
Tớ lấy hết can đảm rủ ấy đi uống nước lần đầu tiên. Không biết là may hay là xui, hôm đó trời lại mưa. Tớ và ấy đi với nhau trong cơn mưa lất phất để tìm một quán nước. Cả 2 đứa cùng bị ướt, thật xui, nhưng cũng có chút lãng mạn, phải không ấy? Lúc đó tớ rất muốn được che mưa cho ấy, và còn muốn là người che chở cho ấy mãi mãi, ấy có biết không? Cơn mưa quái ác, cảm ơn mày...
Lần thứ 2 đi uống nước với nhau, tớ không muốn chỉ đi uống nước như lần trước. Nhớ lại có món thịt nướng tớ hay đi ăn với bạn bè và thấy rất ngon, thế là tớ quyết định...rủ ấy đi ăn thịt nướng. Nhưng dường như ấy không thích ăn món đó, mặc dù ấy tỏ vẻ rất ngon miệng để làm tớ vui lòng. Kể từ ngày đó, tớ tự nhiên ghét món đó luôn, không còn đi ăn món đó nữa...

Rồi đến lần thứ 3, tụi mình lại hẹn nhau ở quán nước. Trứơc bữa đó tớ đã chuẩn bị rất kỹ, vì tớ quyết định sẽ tỏ tình với ấy, sẽ nói cho ấy biết là tớ rất thích ấy. Thế mà đến khi bắt đầu, tớ lại quên tiệt đi tất cả những câu tỏ tình học lóm được của thằng em đào hoa. Tớ chỉ biết ậm ờ, để rồi cuối cùng phải dồn tất cả can đảm chỉ để nói được 3 chữ "Mình thích bạn" một cách khô khan, không có cảm xúc, không như những gì tớ đã mong muốn. Ấy im lặng, chỉ nhìn xuống chiếc bàn. Tớ đã tưởng rằng mình thất bại, thật là chán nản! Bỗng một lúc sau, ấy đưa tay nắm lấy bàn tay của tớ... Lúc đó tớ như vừa sống lại, chỉ muốn nhảy cẫng lên mà hét thật to. Ấy biết không, khuôn mặt đỏ bừng của ấy lúc đó sẽ là một trong những điều mà tớ mãi mãi không bao giờ quên được.
Cái ngày đó cách đây cũng đã hơn 3 tháng rồi. Và hôm nay là kỷ niệm đúng 1 tháng tụi mình chính thức hẹn hò. Tụi mình đã chình thức là 1 couple, và mãi mãi sẽ là 1 couple thật hạnh phúc, mãi mãi nha ấy.
Đây là nhưng điều mà tôi muốn gửi đến người "bà xà tương lai" của tôi nhân ngày kỷ niệm 1 tháng chúng tôi chính thức hẹn hò với nhau. Mặc dù bây giờ chúng tôi phải xa cách nhưng cô ấy chính là người con gái mà tôi thương yêu nhất vào thời điểm này. Bé Mic của anh này, tụi mình quen nhau chưa được bao lâu, nhưng em đã chấp nhận chờ đợi anh. Anh hứa anh sẽ trở về, anh sẽ là người che chở cho em mãi, làm cho em thật hạnh phúc.
Xin cảm ơn định mệnh đã cho tụi mình gặp nhau, phải không em?
Kỷ niệm ngày thành lập trường, trường tổ chức cùng nhau đi cắm trại. Trại của lớp tụi mình thật bừa bộn. Cặp của ấy bị "dìm" dưới đáy của cái "núi" cặp. Thế là tớ có dịp "ra tay nghĩa hiệp" giúp ấy tìm chiếc cặp. Sau lời cảm ơn thật dễ thương, tớ cố nghĩ ra một cái gì đó để bắt chuyện, nhưng mà khốn nạn, cái đầu rỗng tuếch chẳng nghĩ ra được gì. Tớ tiếc lắm, đó là cơ hội tốt nhất để tớ có thể làm quen được với ấy...

Một ngày cuối tuần, đi học thật mệt mỏi, về đến nhà tớ chỉ muốn nằm bẹp trên giường, chẳng thiết làm gì nữa. Cứ tưởng lại một ngày buồn chán nữa trôi qua. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại của tớ reo lên. Một số điện thoại lạ hoắc cùng một tin nhắn mà khi đó tớ đã nghĩ là ai đó nhầm số. Nhưng không hiểu sao tớ có linh cảm đó là tin nhắn của ấy. Tớ nhắn tin trả lời lại trong tâm trạng hồi hộp. Thật không ngờ đó là ấy, là người mà tớ luôn tự nhủ "Hôm nay phải làm quen cho được!" trước mỗi lần đến lớp. Tớ còn nhớ rất rõ cảm xúc của mình lúc đó, vui sướng và cả ngạc nhiên nữa. Tớ đã ngồi nhắn tin với ấy (vì chưa dám gọi điện) quên cả tắm rửa và ăn cơm, đến nỗi bị mẹ mắng là "hôi rình" và đuổi đi tắm...hix
Tớ lấy hết can đảm rủ ấy đi uống nước lần đầu tiên. Không biết là may hay là xui, hôm đó trời lại mưa. Tớ và ấy đi với nhau trong cơn mưa lất phất để tìm một quán nước. Cả 2 đứa cùng bị ướt, thật xui, nhưng cũng có chút lãng mạn, phải không ấy? Lúc đó tớ rất muốn được che mưa cho ấy, và còn muốn là người che chở cho ấy mãi mãi, ấy có biết không? Cơn mưa quái ác, cảm ơn mày...
Lần thứ 2 đi uống nước với nhau, tớ không muốn chỉ đi uống nước như lần trước. Nhớ lại có món thịt nướng tớ hay đi ăn với bạn bè và thấy rất ngon, thế là tớ quyết định...rủ ấy đi ăn thịt nướng. Nhưng dường như ấy không thích ăn món đó, mặc dù ấy tỏ vẻ rất ngon miệng để làm tớ vui lòng. Kể từ ngày đó, tớ tự nhiên ghét món đó luôn, không còn đi ăn món đó nữa...

Rồi đến lần thứ 3, tụi mình lại hẹn nhau ở quán nước. Trứơc bữa đó tớ đã chuẩn bị rất kỹ, vì tớ quyết định sẽ tỏ tình với ấy, sẽ nói cho ấy biết là tớ rất thích ấy. Thế mà đến khi bắt đầu, tớ lại quên tiệt đi tất cả những câu tỏ tình học lóm được của thằng em đào hoa. Tớ chỉ biết ậm ờ, để rồi cuối cùng phải dồn tất cả can đảm chỉ để nói được 3 chữ "Mình thích bạn" một cách khô khan, không có cảm xúc, không như những gì tớ đã mong muốn. Ấy im lặng, chỉ nhìn xuống chiếc bàn. Tớ đã tưởng rằng mình thất bại, thật là chán nản! Bỗng một lúc sau, ấy đưa tay nắm lấy bàn tay của tớ... Lúc đó tớ như vừa sống lại, chỉ muốn nhảy cẫng lên mà hét thật to. Ấy biết không, khuôn mặt đỏ bừng của ấy lúc đó sẽ là một trong những điều mà tớ mãi mãi không bao giờ quên được.
Cái ngày đó cách đây cũng đã hơn 3 tháng rồi. Và hôm nay là kỷ niệm đúng 1 tháng tụi mình chính thức hẹn hò. Tụi mình đã chình thức là 1 couple, và mãi mãi sẽ là 1 couple thật hạnh phúc, mãi mãi nha ấy.
Đây là nhưng điều mà tôi muốn gửi đến người "bà xà tương lai" của tôi nhân ngày kỷ niệm 1 tháng chúng tôi chính thức hẹn hò với nhau. Mặc dù bây giờ chúng tôi phải xa cách nhưng cô ấy chính là người con gái mà tôi thương yêu nhất vào thời điểm này. Bé Mic của anh này, tụi mình quen nhau chưa được bao lâu, nhưng em đã chấp nhận chờ đợi anh. Anh hứa anh sẽ trở về, anh sẽ là người che chở cho em mãi, làm cho em thật hạnh phúc.
Xin cảm ơn định mệnh đã cho tụi mình gặp nhau, phải không em?
. vẫn còn nhớ lại những giây phút ngày xưa ^^
.

