_ Bác nhinhonhinho ko thể so sánh ngựa với voi ở khoản ăn cơm ạ, 1 con ngựa ăn ko bằng 1/5 con voi so 1 vs 1 rất buồn cười, cũng như việc 1 con voi xung phong vs 1 con ngựa xung phong con nào ngon hơn ấy :v
_ Em nói là có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới việc tại sao, người ta ko nuôi nhiều ngựa như việc người ta nuôi nhiều voi phục vụ chiến tranh ( ở vn ). Ví dụ : nguồn cỏ / lương thực cho ngựa, ko bao giờ đa dạng bằng thức ăn cho voi, chuối và cỏ khô chỉ là 1 ví dụ, nói như thế ko phải voi cả ngày ăn chuối

. Hay ví dụ tốt hơn : nuôi dê dễ hơn nuôi ngựa hay nuôi bò, trâu rất nhiều, vì con dê nó ăn tạp, ăn được rất rất nhiều thứ ( nhưng dê thả rông rất có hại vì nó ăn cả rễ cây rễ cỏ -> ko mọc tiếp được ) Voi cũng ăn khá tạp, lá cây, rau quả, củ quả, thậm chí vỏ cây non nó cũng có thể ăn. Tất nhiên voi ăn nhiều hơn ngựa nhiều, nhưng sức lực cũng cực lớn. Cũng ko ai quy định voi chiến không thể chở hàng, kéo cọc gỗ xây trại, kéo thuyền lương v...v... nhưng ngựa chiến thực thụ chắc chỉ có đưa tin với xung trận, khó làm nhiều việc nặng như voi. Đấy chỉ là ví dụ đơn giản, vì người cầm quân sẽ nghĩ ra rất nhiều thứ để phục vụ chiến tranh, và tất nhiên ra tăng lựa chọn sẽ ra tăng các phương pháp chiến đấu và cả chiến thuật, chiến lược chiến tranh nữa. Vì thế mới có việc đa dạng hóa binh chủng, nuôi voi, ngựa, thậm chí nuôi chó, bồ câu v...v...
_ Quay lại con ngựa, như em nói ở trên, ngựa khó ăn tạp, nó cần ăn cỏ hoặc ngũ cốc và 1 số ít lá cây, bèo, và tất nhiên khó mà đa dạng như voi, đấy là 1 vấn đề lớn. Ngũ cốc, gạo thóc nuôi người cần hơn, cỏ khô thì ko phải khu vực nào cũng có lượng lớn, vn không phải thảo nguyên, cỏ tốt cho ngựa không nhiều, điều đó cũng hạn chế đàn ngựa hoang chỉ sống ở những khu vực nhất định phù hợp. Tuy voi sống nhiều nhất ở khu vực Tây Nguyên, nhưng voi ăn tạp hơn nhiều, nên di chuyển tới khu vực nào cũng có thể cung cấp hậu cần, ít nhất cũng tốt hơn ngựa. Theo em nghĩ, chiến tranh đánh bằng tiền, là nói theo cách đơn giản thô tục, nói chuẩn hơn là chiến tranh quyết định bởi hậu cần. Nếu hậu cần không đủ hoặc bị hạn chế thì chiến tranh cũng vậy. Đó là lý do ngựa chiến tất nhiên được nuôi, nhưng sẽ không nhiều, mà người ta ưu tiên voi chiến hơn. Ngựa chiến có lẽ phục vụ cho việc liên lạc, hoặc các cánh quân tập kích, thám báo nhiều hơn, chứ không phục vụ tốt như voi trong vai trò lực lượng xung kích hãm trận ( và cả vận tải ) Chính 2 lý do là hậu cần, và chiến thuật, sẽ hạn chế ngựa mà thay thế bằng voi ở một số mục đích quân sự trong chiến tranh cổ ở VN.
_ Còn cái cưỡi ngựa bắn cung, cái này bất kỳ quốc gia nào có ngựa chắc cũng có huấn luyện quân sự mục này, vì nó không chỉ là 1 kỹ năng, còn là một môn thể thao thể hiện vũ dũng cá nhân nữa ( cũng như ở Tây Âu kỵ sĩ người ta cưỡi ngựa đấu thương ấy ). Vì thế ko phải ko nuôi được nhiều ngựa mà người ta ko tập cưỡi ngựa bắn cung, nên đừng nhầm việc cưỡi ngựa bắn cung với việc phát triển kỵ binh. Điển hình là ở Nhật, samurai dù tác chiến trên bộ làm chủ yếu, ngựa cũng ko to cao chạy nhanh, nhưng người ta vẫn tập cưỡi ngựa bắn cung, vì nó là một loại kỹ năng, một môn thể thao rèn luyện.
_ Nghĩ tới con dê, ngày xưa bọn Tàu từng chơi khăm mấy tộc chăn nuôi ở thảo nguyên ntn : cử người mua da dê, lông dê, thịt dê phơi giá cao, sll. Lợi nhuận khiến mấy bộ lạc đó thi nhau bỏ nuôi bò trâu, chuyển sang nuôi dê thật nhiều kiếm lợi. Sau mấy năm, hoàng loạt đồng cỏ của họ cứ kém dần kém dần, bị sa mạc hóa trầm trọng, khiến nhiều bộ lạc rơi vào hoàn cảnh quẫn bách, phải đi cướp đoạt chém giết tranh giành đồng cỏ mới. Hóa ra con dê nó ăn hết cả rễ cỏ, rễ cây, khiến cỏ không mọc tiếp kịp, thế là đất dần bị sa mạc hóa, đồng cỏ bị hỏng. Công nhận mấy thèng nhà Nho đọc sách nhiều mưu cũng thâm vcd :v