[Spoil]
- Thời Trung Cổ không phải tời hiện đại, mọi binh chủng đều phải chiến đấu trong đội hình vai kề vai, kể cả khi hành quân đều phải ngay hàng thẳng lối để bị phục kích gì cũng vào đội hình nhanh chóng.
- Không biết nhiều tạp chí của cậu là tạp chí nào. Chứ những cuốn như Imperial Chinese Armies, Medieval Chinese Armies, Samurai Armies của Osprey thì TQ, Nhật đã đánh nhau theo đội hình ngay hàng thẳng lối từ lâu rồi, Châu Âu phải tới thế kỷ 16 trở đi mới phát triển đánh nhau theo đội hình như Châu Á vì trước đó nó không có quân đội thường trực của quốc gia mà là các nhóm quân của các lãnh chúa, hiệp sĩ tập hợp lại nên không được huấn luyện chiến đấu theo đội hình kiểu Châu Á cùng các nhóm quân khác, mời tham khảo Medieval European Armies.
- Các giáo sĩ truyền đạo không phải chỉ là những người truyền đạo thông thường, hầu hết những người truyền đạo đều là tai mắt để nắm bắt tình hình vùng đất, quốc gia họ tới, nói cách khác những người truyền đạo là một phần hệ thống tình báo. Nên đều có kỹ năng quan sát, thống kê tình hình xã hội, kinh tế, quân sự của quốc gia họ tói truyền đạo. Đó là lý do các quốc gia Châu Á rất dè chừng những người truyền đạo từ Châu Âu, nếu cần thì kích động người bản địa hay nước ngoài theo công giáo ở nước sở tại để hỗ trợ quân viễn chinh từ Châu Âu sang. Điều này từng được ghi trong Asia in the making of Europe.
- Như đã nói ở trên, các giáo sĩ là tai mắt của hệ thống tình báo, báo cáo láo chả có lợi gì cho họ. Chưa kể, các giáo sĩ đều truyền đại lâu dài nhiều năm tới hàng chục năm chứ không phải chỉ tới dăm ba lần như đi đàm phán ở công ty này nọ. Chúa nào giữ thể diện suốt hàng chục năm, hàng trăm năm chơi cho vui à? Trong khi đó chính là thực lực thực sự của các chúa. Các báo cáo của các giáo sĩ, thương nhân chả có gì chủ quan cả, và đây là từ nhiều người chứ không phải một người nên khó mà chủ quan ở đây.
- Dân phu vẫn phải đi xa nhà là bình thường, như nhà Chu khi đánh Triều Tiên phải huy động phu cuốc bộ hàng ngàn km từ TQ sang Triều Tiên đấy thôi. Chưa kể đi bằng thuyền thì đỡ khoảng đi bộ.
- Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, "Vua Lê Thánh Tông thân hành đem hơn 1000 chiến thuyền và hàng chục vạn quân ra hai cửa biển Tân Áp và Cựu Tọa dựng cờ thiên tử vừa đánh trống vừa hò reo tiến thẳng về đằng trước mặt". Còn cái đoàn thuyền thám hiểm của TQ là cái thá gì đối với đoàn thuyền chiến của Đại Việt vì nó chỉ là đoàn thuyền thám hiểm, không phải để đánh nhau hay xâm lược.
- Cậu dẫn chứng kiểu gì hay thế? Pháo 12 pound mà đại pháo

. Cậu cho xem dẫn chứng tải trọng xe của Châu Âu và Châu Á để đối chiếu xem nào. Còn việc dùng xe tải lương ở Châu Âu thì tôi nhớ trước đây cũng chính trong topic này cũng từng tranh luận với cậu và đã đưa dẫn chứng hẳn hoi trong Medieval European Armies là do xe thường xuyên bị hư hỏng nên khiến cho cả đoàn quân bị chậm lại liên tục để sửa chữa, nên quân Châu Âu hành quân rất chậm. Cũng chính trong đây, kiểu xe wagon của Mỹ ban đầu dùng bánh gỗ hoàn toàn nên dễ hư, phải gần cuối thế kỷ 17 mới tái phát minh ra niền sắt bánh xe và sang thế kỷ 18 mới trang bị bánh xe niền sắt đại trà thì việc vận chuyển bằng xe mới tốt hơn hẳn, còn trước đó với bánh xe gỗ thì hư bánh là bình thường. Không rõ khi ấy cũng không đọc, không có mặt hay không thèm nhớ nên vẫn cho là vận chuyển ở Châu Âu tốt hơn Châu Á vào thời trung cổ.
Và trong cuốn "America’s Civil War: Horses and Field Artillery":
Để kéo một khẩu pháo 9-pound, cần tới 8 ngựa, 12-pound cần 12 ngựa, và để kéo 1 khẩu đội pháo 6 khẩu loại 24~32 pound cần 160 tới 200 ngựa, và đây là kéo chứ không phải chất lên xe chở nhé, gãy trục xe liền. Ở đâu ra chỉ cần xe vận tải tứ mã là Tây vẫn cả "đại pháo" 12 pound đi ầm ầm

. Và trò kéo pháo bằng ngựa này chỉ có từ thế kỷ 18 khi các bánh xe có niền sắt, chứ không phải thế kỷ 17 với bánh xe gỗ. Không hiểu ai mới đang chém hay phán ở đây nhỉ.
Một cỗ xe Châu Âu thế kỷ 17, không có niền sắt nên bánh gỗ cực kỳ dễ hư
Này thì đường xá Châu Âu tốt.
http://vnsharing.net/forum/showpost.php?p=1337127&postcount=18
[/Spoil]
_ Nếu 2 cái ảnh 1 cái chụp dân 1 cái chụp xe chở đạn, giáo mác ( tức là ko phải hàng nặng, ko phải lương, rồi bác phán nó không có xe ngon LoL Chụp ảnh thì nên chụp cả trích dẫn, ít nhất cũng nên ghi rõ.
[Spoil]
[/Spoil]
_ Vậy tức là bức tranh trên là vẽ thời Louis XIV mới lên ngôi khoảng 1660. Còn việc đi xa hỏng bánh xe, từ cổ đại tới nay chẳng lẽ tới hiện đại bánh lốp thì ko xịt ? làm gì chẳng có hư hao, nhất là vận tải hạng nặng. Cứ như bánh bọc sắt thì không long chắc. Nói tk 17 tức là 1600+ đúng không ạ ? thời đó đường xá tất nhiên không tốt, nhưng họ đã vận các loại pháo dã chiến 12 pound tới 24 pound bằng đường bộ rồi ợ, và khi đó ở vn pháo
dã chiến nặng bao nhiêu ?
_ Xe lương đây, vẽ năm 1684
[Spoil]
[/Spoil]
_ Chú ý là bọn nó đã làm xe 4 ngựa kéo nhé, dù trục bánh trước vẫn chưa phải loại linh hoạt như cuối tk 18 trở đi, nhưng 4 ngựa kéo tăng gấp 2 trọng tải xe. Ở các nước Á Đông, dân ta vẫn kéo xe bằng trâu, bò, tuy cũng cực tốt, nhưng lại không thiết kế càng xe linh hoạt mà fix cứng vào thân xe. Chính cái càng xe linh hoạt nó mới khiến 1 cái xe nho nhỏ, thậm chí hẹp dài ( cho phù hợp đường ) có thể mắc 4, 6, 8 thậm chí 12 con ngựa cùng kéo, mà ngần ấy ngựa chắc chỉ có voi mới kéo ngang bằng. Vì thế các cỗ xe bên Âu, có bề ngang không lớn, nhưng trọng tải cực cao, vì họ tha hồ chất lên cao, miễn là 4 bánh đỡ nổi. Tất nhiên bánh xe dân sự sẽ nhỏ, nhưng bánh xe quân sự lại khác rất nhiều, thậm chí bọc sắt vòng ngoài tránh hỏng. Ví dụ : giá pháo nhé.
[Spoil]
[/Spoil]
Plan for a field carriage for a 24pdr. gun. This was the design
used for those made at Douai for the army in Flanders in the
1690s, and apparently the most popular type. Carriages were
painted red with black metal work. From Saint-Rémy's 1697
Mémoires d'Artillerie. (David M. Stewart Museum & Library,
Montreal)
_ Cuối tk 17 người ta đã bọc sắt bánh xe cho quân sự rồi, nên hỏng là trục bánh gỗ chứ vành vẫn ngon lành ạ. Cũng đừng lấy xe dân sự, xe chở người bánh nhỏ chạy nhanh ra so xe vận tải, vì xe vận tải, đặc biệt vận tải quân sự thì đặc biệt chắc chắn.
_ Tk 17 pháo 12 pound đã có thể coi là đại pháo, vì công nghệ thời đó dù đã thành thục, nhưng chưa hiện đại, thành pháo vẫn khá dầy, và người ta hay thiết kế nòng rất dài ( để bắn xa và chính xác hơn ) nên trọng lượng tăng, pháo 12 pound thực tế chạy đường lát đá chỉ cần 6 con ngựa kéo, 24 pound cần 8 - 12 con, và đấy là kéo thêm cả 1 xe nhỏ chở đạn phía trước nữa.
_ Cuối tk 17 đầu tk 18, Louis lên ngôi lâu năm, phát triển kinh tế, kỹ thuật quân sự cũng phát triển hơn, nhưng cái đóng góp lớn nhất cho quân sự của ông ko phải là thiết bị hay chiến thuật, mà là hệ thống quản lý ạ. Louis XIV gần như là người đầu tiên ở Châu Âu thiết lập hệ thống quân đội quốc gia chuyên nghiệp, thay thế cho việc thuê lính đánh thuê ( như trước đó ) hoặc lính trưng tập nhất thời. Điều này thống nhất chỉ huy, phân phối quân lương, và thống nhất cả huấn luyện lính nữa, nên sức chiến đấu toàn quân đề cao. Cái này nó yêu cầu phải có kinh tế cực mạnh làm trụ cột, nước Pháp thời đó giàu có nên Louis XIV mới làm được như vậy. Ngoài ra việc huấn luyện sĩ quan chuyên nghiệp ở các trường quân sự, khiến hệ thống chỉ huy của Pháp cực kì tốt ( ở ta vẫn là quý tộc dẫn binh ạ ) Chênh lệch chính là ở cái này ạ, bên Pháp thời đó thua mất vài trận, bọn Anh bắt được sĩ quan Pháp như bắt được vàng, vì từ đó họ mua được rất nhiều thông tin về hệ thống đào tạo quản lý quân sự của Pháp, từ đó học tập theo. Chính điều này dẫn tới quân đội Pháp về cuối thời Louis XIV cũng không có ưu thế sĩ quan, chỉ huy, huấn luyện như lúc đầu, nên cũng có thắng bại chứ không bất bại như lúc đầu.
_ Còn giáo sĩ, nói thực là đừng áp dụng cái nhìn của hiện đại vào người xưa, vênh khá lớn. Vì thế đừng nhìn người Tây nào sang Vn truyền đạo cũng biến thành " gián điệp " lol. Nhiệm vụ của giáo sĩ sang các nước Á Đông, đầu tiên là tìm hiểu dân tình, tại sao ? vì dân tình hiểu rõ họ mới có đường truyền đạo, ko hiểu tiếng, ko biết dân, ko thân dân thì làm công tác tuyên truyền bằng niềm tin à. Còn họ tìm hiểu cả các quý tộc, vua chúa, quan lại, thậm chí quân đội, vì họ cần người ủng hộ kinh phí hoạt động, cần hiểu rõ khá nhiều thứ thì mới làm tốt được. Vua chúa thì khỏi nói, gặp được là mừng húm, vì đã có người lo ăn cho. Quan lại là tiếp xúc hàng ngày, có việc gì có thể nhờ cậy, quân sự là thêm vào, để biết rõ công việc có an toàn hay không. Giáo sĩ viễn dương thời đó, giống như 1 người bước trên băng mỏng, nhìn bên kia là bờ đầy hoa thơm trái ngọt, nhưng vẫn phải từng bước chậm rãi không vội, vì họ đi sang mang theo không gì ngoài cái đầu và kiến thức, ko còn gì cả. Vì thế để sống sót, tìm mọi cách là điều đương nhiên.
_ Đổi lại giáo sĩ sang cũng đem theo nhiều thứ như tiếp xúc văn hóa, và đặc biệt là xúc tiến thương mại. Đây mới là cái các chúa ở Vn, Nhật Bản rất thích, vì họ muốn có tàu Tây sang buôn bán làm ăn, từ đấy kiếm lời, và cả mua súng đạn nữa. Vì thế giáo sĩ trở thành môi giới thương mại như một công việc phụ bên cạnh mục đích chính là truyền giáo. Còn về việc họ " làm gián điệp " tìm hiểu thông tin phục vụ xâm lược sau đó ? Nghe buồn cười, vì chỉ có nước yếu mới bị tấn công, nước mạnh thằng nào dám ? Từ Tây sang đây vài ngàn dặm đi mất nửa năm mới tới họ chuyển 1 lần bao nhiêu người bao nhiêu thuyền ? Nếu quốc gia mạnh đương nhiên không có vấn đề gì cả, chỉ có trong con mắt kẻ yếu mới là sợ hãi xâm lược. Cuối thời Nguyễn, Pháp sang đánh, có chục cái tàu, vài ngàn người, quân triều đình cả chục vạn nhưng lại thua, là do Pháp mạnh hay nhà Nguyễn yếu ? Đừng cái gì cũng đổ lên đầu giáo sĩ plz.
_ Còn về việc đưa lính đi xa. Xin nói chỉ có lính chuyên nghiệp mới đi như vậy, lính bán chuyên nghiệp, nông dân trưng tập sẽ không đi xa, càng xa càng giảm hiệu quả. Cái này khỏi bàn nhiều vì đâu cũng thế thôi, vẫn là vấn đề kinh tế thôi. Tại sao tuyển lính tại chỗ Thanh Nghệ đánh Đàng Trong mà không phải lính Cao Bằng ? vì quân phí cao, đường xa di chuyển, thời gian quá dài. Tuyển lính thời gian dài ở Thanh Nghệ, mới khiến dân ở đây quen việc binh, dần dà thành danh tiếng tinh nhuệ, gì cũng có lý do của nó cả.
_ Về việc Nguyễn Huệ vào nam ra bắc, xin nói luôn là không phải ông ta kéo toàn bộ người của mình hàng vạn lính đi ạ ha ha. Ông ta chỉ mang tinh nhuệ vài ngàn người đi thôi, chính là kỵ binh, tượng binh, pháo binh, và các đội cận vệ, sĩ quan chỉ huy. Còn lính thông thường toàn là tại chỗ tuyển, hoặc mượn binh chư hầu, mượn binh Nguyễn Nhạc. Lần vào Nam đánh chúa Nguyễn là binh Nguyễn Nhạc từ Phú Xuân vào, đánh Xiêm cũng là binh tuyển tại chỗ chống ngoại xâm ( nhưng sau đó Tây Sơn lại tại chỗ cướp bóc dân buôn, địa chủ lấy quân phí, cũng chẳng kém Xiêm, nên sau dân Đàng Trong nó ghét Tây Sơn, theo Nguyễn Ánh ) 2 lần đánh Bắc Hà, đánh Thanh, cũng chỉ kéo tinh nhuệ Thanh Nghệ theo đường bộ tiến lên, còn lính tiên phong chính là trưng tập đinh tráng Bắc Hà theo giúp. Vì quý tộc phía Nam Thăng Long ủng hộ Nguyễn Huệ ( hoặc sợ Nguyễn Huệ, vì ông ta từng bắc tiến, phá tan không ít quý tộc phản đối ) trái ngược với phía Bắc ủng hộ nhà Lê ( nên Thanh sang có 3 vạn, nhưng dân tráng được địa chủ quý tộc phía bắc cử theo giúp hàng chục vạn )
_ Có thể thấy là chiến tranh tk 17 18 ở Vn vẫn là tinh nhuệ làm gốc, mở rộng quân bằng cách tuyển lính tại chỗ, một phần là do thói quen chiến tranh, một phần là do kinh tế hạn chế nên mới phải làm như vậy. Ở Châu Âu, trước thời Louis XIV, bọn họ cũng không có lính chuyên nghiệp của quốc gia, vẫn là quý tộc thuê sĩ quan, sĩ quan tuyển lính đánh thuê và tiến hành chiến tranh, một phần là do trung ương tản quyền, một phần là do kinh tế hạn chế. Mãi tới thời Louis XIV nước Pháp giàu xụ nên mới có đủ tiền bạc chống lưng, đi đầu cải cách quân sự từ đánh thuê trở thành chuyên nghiệp.
P/s: cũng muốn ghi tiếp, nhưng mà thôi, mỗi lần trích lại sửa theo trong quote thì có mà viết cả ngày. Đây cũng bài cuối về cái loại bánh xe với cả tuyển lính này nên xin phép chịu thua không cãi nữa.
P/s2 : em cũng không phải " xính tây " như nhiều bác nghĩ, Vn và Á Đông có rất nhiều cái bọn Tây còn lâu mới học được, ví dụ văn hóa Nho học, tinh thần Nho học rất thâm thúy. Về oánh nhau, có nước nào voi chiến áp dụng nhiều và đa dạng như ở Vn ? ( pháo nhỏ vác lên lưng voi thành xe tăng

) Nhưng nên thẳng thắn thừa nhận, sau thời đại hàng hải, phương Tây từ việc cướp bóc tư bản, bóc lột các dân thuộc địa châu Mỹ, mà dần giàu có lên, từ đó họ phát triển khoa học, kỹ thuật, văn hóa và cả quân sự nữa, cũng dần vượt qua Á Đông, đây là điều khó có thể cãi được.