Phù Vân
Mr & Ms Pac-Man
- 3/5/11
- 193
- 8
La Mã thì không biết chứ Trung Hoa thời Hán lạm phát còn phát sinh từ phía dân chúng. Đầu thời Hán cho phép các chư hầu và dân chúng đúc tiền, chư hầu nào có mỏ đồng trong lãnh địa thì đúc thả phanh, thậm chí tiền đúc ra còn có nhãn riêng, nhiều đến mức lấn át tiền nhà nước. Tiền nhiều quá gây ra lạm phát, đến thời Vũ đế thì cấm không cho tự đúc nữa. Nhà nước độc quyền đúc tiền, nhưng dân vẫn đúc lậu, hoặc là giảm bớt hàm lượng đồng mà pha thêm kẽm, hoặc là mài vành xung quanh đồng tiền để lấy đồng đúc thêm.
Lạm phát vì thế xảy ra thời Hán khá nhiều lần, mà số lần nhà Hán đổi tiền cũng nhiều, tiền tệ thay đổi nhiều nên bọn thương buôn thường tích đồ hơn là tích tiền, giai đoạn giữa thời Vũ đế vì thế còn có trò tố cáo tài sản thương buôn để quan lại đến tịch biên.
Thời cổ đại kiến thức về tài chính tiền tệ chưa hoàn chỉnh, nhà nước đúc tiền nhiều khi chỉ vì nhu cầu trước mắt như trả lương lính hay xây cất thành quách lâu đài, khó có thể biết đúc bao nhiêu thì vừa mà không ảnh hưởng nặng đến kinh tế, nên nhiều khi đúc quá nhiều mà không biết, lạm phát cao vẫn có thể xảy ra.
Lạm phát vì thế xảy ra thời Hán khá nhiều lần, mà số lần nhà Hán đổi tiền cũng nhiều, tiền tệ thay đổi nhiều nên bọn thương buôn thường tích đồ hơn là tích tiền, giai đoạn giữa thời Vũ đế vì thế còn có trò tố cáo tài sản thương buôn để quan lại đến tịch biên.
Thời cổ đại kiến thức về tài chính tiền tệ chưa hoàn chỉnh, nhà nước đúc tiền nhiều khi chỉ vì nhu cầu trước mắt như trả lương lính hay xây cất thành quách lâu đài, khó có thể biết đúc bao nhiêu thì vừa mà không ảnh hưởng nặng đến kinh tế, nên nhiều khi đúc quá nhiều mà không biết, lạm phát cao vẫn có thể xảy ra.




) nên xúm nhau làm loạn, đế chế vì quá lớn nên mỗi khi đánh dẹp nổi loạn thì mỗi thằng tướng lãnh một nhánh quân r tới đó tự cung ứng hết, emperor hầu như ko có quyền gì vs thằng tướng cả. Một số thằng tướng đi dẹp loạn xong thì ko chịu về ROme nữa mà ở lại địa phương xưng hoàng đế luôn. Emperor lại phải sai thằng khác tới dẹp nên nhiều khi xảy ra nhiều tình huống dở khóc dở cười như 2 thằng tướng bắt tay nhau làm phản hoặc thằng thứ 2 dẹp thằng thứ nhất r tới thằng thứ 2 xưng đế 

. Đọc hồi kí của ổng, nghe ổng nói về nhân sinh quan của bản thân là thấy rõ ổng không hợp vs chính quyền sau cách mạng rồi ( vì ổng đề cao chính kiền của cá thể quá, vs lại ổng quan niệm là cầm bút thì phải chung lập không phục vụ chính trị, chíng trị thì không được đàn áp đối lập).