Không dám có ý kiến gì, vì bản thân cũng tương tự và cũng chưa có được cái gì trong tay cả. Nhân topic này cũng xin kể chuyện của mình, coi như tâm sự cùng chủ topic và anh em.
Chuyện mình cũng có nhiều điểm giống như chủ topic. Mặc dù học cùng năm cùng lớp, sinh cùng năm 88 nhưng so về tuổi Ta thì em của mình vẫn hơn 1 tuổi. Mình còn Rồng, em còn Mèo. Những ngày gần giáp thi tốt nghiệp cấp 3, em đi nước ngoài. Trước ngày em đi một vài ngày, em gửi Yahoo IM bảo là quên em đi. Ngày đó là ngày mình đã khóc, và khóc rất nhiều. Mình cũng biết chắc đó là lần mình khóc nhiều nhất, lâu nhất và đau khổ và cũng là duy nhất nhất trong cả cuộc đời này. Kể từ sau đó, mình vào đại học, tiếp tục cuộc sống riêng... Thử xây dựng với một số người bạn gái nhưng rốt cuộc chỉ thấy càng ngày càng chai sạn, khô khan đi. Trong khi đó, mình cũng không hiểu sao, chẳng bao giờ mình có thể cắt đứt liên lạc hoàn toàn với em được cả. Có những khoảng thời gian bặt tin của nhau, nhưng mỗi lần nói chuyện lại, dù chỉ là thông qua những con chữ chat cũng làm tim mình quặn lên kỳ lạ. Dù xa cách nửa vòng trái đất và hiếm hoi mới nói chuyện nhưng mỗi lần như thế đều tạo cho mình một cảm giác rằng mình tin tưởng em lắm và mình có cảm tưởng rằng em cũng thế... Đúng 3 năm sau kể từ ngày chia tay trong tuyệt vọng, mình cũng đi định cư. Em ra đi mùa hè nắm 2006, mình đi cũng vào một mùa hè của năm 2009. Gần em hơn một chút, nhưng vẫn còn xa lắm vì em ở Cali mình ở Washington, cách nhau 21 tiếng chạy xe liên tục. Thế mà 3 tháng sau khi đến Mỹ, có điện thoại riêng và chính thức liên lạc với em trở lại, em đáp máy bay lên chỗ mình chơi 2 ngày 2 đêm. Mục đích là để thăm mình và một người bạn gái khác. Thực tình thì rốt cuộc mình không bao giờ biết được là em chủ tâm đi thăm ai và nhân tiện, thăm ai, chắc có lẽ không bao giờ biết được. Nghĩ lại, mình và em chưa bao giờ chính thức là gì của nhau. Bạn bè? Không thân với em tới mức đó. Người yêu? Mong lắm. Mình khác với chủ topic là lúc nào cũng mắc kẹt trong mớ bòng bong suy nghĩ: em có yêu mình không? Giả dụ em có yêu mình thì thật sự tình yêu của em quá sức bí ẩn, làm cho mình dằn vặt vì không thể hiểu được, không bao giờ có thể hiểu được...
Hiện giờ, mình và em vẫn thường xuyên liên lạc qua tin nhắn. Cách vài ngày thì hoặc mình hoặc em lại nhắn tin cho nhau. Nhìn tương lai mình cũng không thể nói được, không dám, cái gì còn ôm ấp được bây giờ thì cố mà trân trọng mà thôi. Nói chung cũng chả dám khuyên gì, chỉ có thể nói như vầy: cuộc đời này không thể nói trước được cái gì. Cứ cố gắng sống cho tốt. Đừng cực đoan. Hy vọng quá mức sẽ dẫn đến thất vọng, tuyệt vọng thì lại triệt tiêu mọi mầm mống hy vọng. Cứ để tự nhiên,
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ...
...vô duyên hội ngộ bất tương phùng.