sang nay 4h có đám ma bên cạnh nhà mình, inh ỏi hết làng xóm

mình ngủ chả dc, thế là nhẩm theo nhạc. hay phết

cứ nhứ welcome to black parade vậy

cái lí do là thành viên của hội gì gì đó thiệt là nhảm nhí hết sức

mà cho dù đúng là như vậy thì cũng chả ảnh hưởng gì đến mình
cái hội đó có đọc qua bên box 50 rồi

muốn tham gia thì phải làm sao nhẩy?

xin lí giải 1 chút về phong cách của coldplay (ý kiến chủ quan thôi):
+đầu tiên là parachutes. các bài thường nói về những anh kỳ quặc với tình yêu vô vọng (we never change, shiver, trouble,...); những cái u buồn căng thẳng. chỉ có duy nhất bài everything's not lost là còn vui vẻ. yellow thì nổi tiếng rồi, nhưng cũng nói về sự vô vọng tình yêu luôn

(for u i bleed myself try)
đây là thời kì các anh còn là mấy eccentric
+a rush of blood to the head: chưa nghe. mới nghe dc bài chủ đạo a rush of blood to the head thì thấy giống giống radio head (mấy cái tiếng hát nó cứ tan như bọt biển vậy). bài the scientist thì đơn giản rồi, vẫn 1 anh chả lo yêu đương mà cứ lo nghiên cứu cái này cái nọ

nhưng mà nhìn album cover với lại single covers thì có vẻ phong cách từ parachutes vẫn giữ nguyên
+x&y: đang nghe. dễ nghe hơn 2 album kia. bài fix you là mainstream mà còn nổi hơn cả mấy bài trước

(cũng là bài đầu tiên mình nghe của coldplay mặc dù hồi đó chả biết coldplay là ai)
nghe Christopher nói là album này mấy ảnh tập trung doanh thu nhiều hơn
+sau khi đã có tiếng tăm rồi, có cũng kha khá tiền rồi, cũng đến lúc dạn dĩ hơn (và hết ý tưởng cho phong cách thường thấy

) thì bắt đầu ra mắt viva la vida với sự sử dụng những nhạc cụ mới hơn, giai điệu nhẹ nhàng vui tươi hơn, ít ra fan coldplay cũ còn chấp nhận được

+Christopher tiếp tục manh động hơn nữa: nhận giải grammy, đi tour MTV stage,... (nhiều tiền quá nên đi du lịch suốt chả chịu ra album mới

)
trong thời gian đó thì đương nhiên nền âm nhạc thế giới chả dừng lại, thế nên ảnh buộc phải tìm nguyên liệu sáng tác mới:
Martin found inspiration in 1970s graffiti in New York City and the Nazi-resistance movement known as the White Rose
He adds, "It's about transforming the darker stuff in life into something more colorful."
đương nhiên với cái chủ đề nổi loạn như thế này thì âm nhạc chả thể nào chậm rãi buồn bã như 2 album trước được. (đương nhiên là trong giới hạn cụ thể- mà mình thấy cái album này nó chạy nhanh quá nghe chóng cả mặt @@)
thế đã. đi ăn sáng
