- 23/2/08
- 2,032
- 409
Tôi năm nay 22 tuổi,thật tình mà nói nếu ai đó hiểu được rằng những gì tôi viết cho mọi người xem là điều tôi ko hề muốn bày tỏ,tôi chi muốn được nói từ miệng mình ra để người nghe hiểu được nỗi lòng sâu kín.Đành là như vậy,chi bằng cứ viết ra để chia sẽ,đôi khi lại được nhiều người quan tâm góp ý hơn là 1 người.
Tôi đang làm tại 1 công ty quảng cáo ở TPHCM,khoảng gần 2 tháng trước tôi là người đầu tiên bắt chuyện với cô kế toán mới tuyển vào.Lúc đó tôi nghĩ rằng là người mới đôi khi trò chuyện với nhau để tạo 1 cảm giác thoải mái hơn khi mới vào làm.Còn phải nói thêm là cô ấy còn đang học đại học và lên TP ở nhà trọ vừa học vừa làm được 4 năm rồi và chỉ mới 23 tuổi.Trông cô ấy cũng khá xinh,hơi già nhưng lại trắng trẻo .Vài lần sau đó cũng chỉ nói về công việc ở công ty và có dắt xe ra cho cô ấy vài lần(ga lăng ấy mà).Tôi cảm thấy cô ấy thật sự hòa hợp với tôi nhưng vì làm 2 bộ phận khác nhau(tôi làm thợ quảng cáo đèn led) nên khó có thời gian nói những chuyện khác,nên 2 tuần sau tôi quyết định rủ có ấy đi ăn.Lúc đầu cô ấy nói "ngại gì đâu",tôi thấy vui nên chuẩn bị quần áo giày dép đầy đủ để tiến 1 bước mới mẻ hơn...nhưng mọi chuyện ko như tôi nghĩ,ngày hôm sau đó cô đã từ chối vì hôm nay ăn chay rồi "để mai tính".Tôi bông đùa với cô rằng "có bồ rồi à?" và "vậy ngày mai chắc đi được ko?"...cô ấy nhăn mặt khó chịu nên tôi rút nhanh.Ngay hôm sau tôi nghĩ lại sao mình dại thế?Sao mình là hấp tấp đến thế?Mới có 2 tuần biết nhau mà đã mời người ta đi ăn uống rồi?Sao cái đầu lạnh thường ngày giờ nó nóng như "mô tơ" thế?Lại càng hối hận thêm là mình đã ko hỏi đúng lúc,vì lúc đó còn có các chị khác ngồi cùng phòng nghe được chọc ghẹo.Thế là hết!Những lần tôi dắt xe ra nhưng có ấy ko cảm ơn như lúc trước,thay vào đó chỉ là ánh mắt hững hờ.Tôi buồn vô cùng.Tôi ước gì quay ngược lại thời gian,trò chuyện với cô ấy nhiều hơn thì đã ko đến nỗi nào.Vì tôi biết rằng cô ấy đã có cảm nhận rằng tôi thích cô ấy.
Thời gian sau này tôi ko dắt xe cho cô ấy nữa vì sợ phiền( 1 phần vì đám nhân viên cùng làm hay chọc ghẹo) và chỉ nói với nhau qua công việc,nhất là tránh nói những chuyện ngoài luồng chọc cười này nọ vì tôi muốn mối quan hệ này trở lại con số 0.Tôi chỉ biết kiên trì chờ đợi.Có 1 lần nọ và ngày thứ 7 cuối tuần,ko thấy xe của cô đâu đến khi hết giờ làm đứng đợi tôi mới hỏi "K ko có xe à?Lát nữa ai chở K(K là tên cô ấy) về?"...cô ấy đáp là "bạn chở về".1 lát sau tôi thấy có anh nào đó lại rước đi,tôi nghĩ chắc là bạn trai rồi,và tuần sau cũng thế.Tôi buồn vô cùng.Nhưng đến tuần thứ 3 tôi ko thấy anh chàng đó nữa cho đến bây giờ.Tôi mong là cô ấy nói thật và nuôi hy vọng,tiếp tục kiên trì chờ đợi cơ hội đến với mình.Điều gì đến cũng đến,cô ấy nhờ tôi đi thu tiền sản phầm.Lòng tôi vui phơi phới nhưng ko quên làm lạnh cái đầu.Trên đường chúng tôi nói những chuyện thường tình,tuyệt đối ko nói những chuyện đùa cợt.Thu tiền xong im lặng về đến công ty và nhận được 1 lời cảm ơn nhẹ nhàng.Nhưng tôi ko cười ko biểu hiện cảm xúc,chỉ gật đầu 1 cái rồi thôi vì đây là công việc chứ ko phải cái gì đó đặc biệt.
Và cơ hội thật sự đến với tôi vào ngày thứ 7 tuần trước khi cô đang ngồi 1 mình trong phòng.Tôi giả vờ vô mượn đồ chỉ để hỏi thăm.Đó là lúc cảm thấy mừng vui vì cô nói chuyện với tôi 1 cách bình thường như hồi đầu chúng tôi gặp nhau.Nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh,tuyệt đối ko có 1 cảm xúc nào thái quá vừa để tạo ra khoảng cách vừa để cô ấy ko còn nghĩ là tôi thích cô nữa.Nhưng lạ cái là mỗi lần nói chuyện(công việc,giải trí,...) cô ấy hơi nhăn nhó nên ko tài nào hiểu được cô đang nghĩ gì...mua trái cây nhăn nhó,mua bánh cũng nhăn nhó,...là sao vậy nhỉ?Nhưng thôi kệ Einstein còn ko hiểu được huống chi là mình.Từng ngày êm đềm trôi qua,tôi cảm thấy tự tin hơn bắt đầu với những lời hỏi thăm và nịnh như hồi sáng nay,cô ấy mặc cái áo màu vàng chói,bắt đầu bằng "hôm nay K có khỏe ko?" rồi " thế B( là tên tôi) đã nói cái áo K mặc hôm nay rất đẹp chưa"?...cô ấy cười sảng khoái trong lòng tôi thật rộn ràng.Hỏi xong tôi ra ngoài làm việc bình thường,cho đến chiều thì dông bão đổ về.Tôi bày tỏ với 1 người bạn cùng làm trong công ty rằng tôi thích K,nhưng cậu ta khuyên tôi nên từ bỏ đi vì K đã có bồ rồi.Tôi không tin bình tĩnh gặng hỏi lại "dựa vào đâu mà anh biết?Ai nói cho anh biết à?".Anh ấy đáp:"Bữa vừa rồi có 1 thằng nó đem gấu bông đến công ty cho nó mà sao anh ko biết"?Đến lúc này tôi mới hiểu là con gấu bông trong phòng cô ấy hay ôm là có người mang tới chứ ko phải mang ở nhà trọ lên...Những niềm vui,những hy vọng tan biến trong lòng tôi 1 cách nhanh chóng.Lẽ nào lại là sự thật sao?Lúc này đầu tôi ko còn nguội lạnh mà nóng như lò than,tôi cảm thấy rất vô vọng vì anh bạn tôi nói rằng "người kia chắc lớn tuổi hơn mình nhiều rồi,chín chắn rồi,mình ko địch lại đâu".Chiều khi đi làm về tôi thầm nghĩ trong đầu rằng:"thôi ngày mai lên nói quách cho cô ấy biết được còn hơn là ngồi đây suy diễn,nếu cô ấy có bạn trai thật rồi thì tự khác lúc đó sẽ biết".Tôi còn định nói trước mặt những người khác cơ.Quả thật tôi rất đang nóng,lòng nặng trĩu mà nghĩ về bản thân mình ko bằng người ta.Sao mọi thứ bỗng tăm tối như thế.Cho đến tại thơi điểm này 10h28p tối.Tôi đã bình tĩnh lại 1 chút và suy lại,nếu ngày mai mình lên nói cho bàn dân thiên hạ biết tình cảm tôi dành cho K,ko biết chuyện gì sẽ xảy ra.Có thể cô ấy nhẹ nhàng giải thích,nhưng cũng có thể cô ấy sẽ xấu hổ quá mà bỏ luôn công việc và đây là điều cực kì tồi tệ nhất.Tôi sẽ mất tất cả những gì cố gắng,làm mất đi 1 kế toán của công ty...mỗi tội lỗi sẽ trút hết lên đầu tôi.
Tôi bây giờ như con thuyền lênh đênh vô bờ bến,tôi cần 1 người dần đường cho tôi,tìm cho tôi 1 con đường tốt nhất mà tôi có thể đi mà ko hề hối tiếc.
Rất mong những người đã trưởng thành, đã đi làm,đã từng trải qua yêu đương dẫn đường cho tôi.Tôi rất biết ơn.
Tôi đang làm tại 1 công ty quảng cáo ở TPHCM,khoảng gần 2 tháng trước tôi là người đầu tiên bắt chuyện với cô kế toán mới tuyển vào.Lúc đó tôi nghĩ rằng là người mới đôi khi trò chuyện với nhau để tạo 1 cảm giác thoải mái hơn khi mới vào làm.Còn phải nói thêm là cô ấy còn đang học đại học và lên TP ở nhà trọ vừa học vừa làm được 4 năm rồi và chỉ mới 23 tuổi.Trông cô ấy cũng khá xinh,hơi già nhưng lại trắng trẻo .Vài lần sau đó cũng chỉ nói về công việc ở công ty và có dắt xe ra cho cô ấy vài lần(ga lăng ấy mà).Tôi cảm thấy cô ấy thật sự hòa hợp với tôi nhưng vì làm 2 bộ phận khác nhau(tôi làm thợ quảng cáo đèn led) nên khó có thời gian nói những chuyện khác,nên 2 tuần sau tôi quyết định rủ có ấy đi ăn.Lúc đầu cô ấy nói "ngại gì đâu",tôi thấy vui nên chuẩn bị quần áo giày dép đầy đủ để tiến 1 bước mới mẻ hơn...nhưng mọi chuyện ko như tôi nghĩ,ngày hôm sau đó cô đã từ chối vì hôm nay ăn chay rồi "để mai tính".Tôi bông đùa với cô rằng "có bồ rồi à?" và "vậy ngày mai chắc đi được ko?"...cô ấy nhăn mặt khó chịu nên tôi rút nhanh.Ngay hôm sau tôi nghĩ lại sao mình dại thế?Sao mình là hấp tấp đến thế?Mới có 2 tuần biết nhau mà đã mời người ta đi ăn uống rồi?Sao cái đầu lạnh thường ngày giờ nó nóng như "mô tơ" thế?Lại càng hối hận thêm là mình đã ko hỏi đúng lúc,vì lúc đó còn có các chị khác ngồi cùng phòng nghe được chọc ghẹo.Thế là hết!Những lần tôi dắt xe ra nhưng có ấy ko cảm ơn như lúc trước,thay vào đó chỉ là ánh mắt hững hờ.Tôi buồn vô cùng.Tôi ước gì quay ngược lại thời gian,trò chuyện với cô ấy nhiều hơn thì đã ko đến nỗi nào.Vì tôi biết rằng cô ấy đã có cảm nhận rằng tôi thích cô ấy.
Thời gian sau này tôi ko dắt xe cho cô ấy nữa vì sợ phiền( 1 phần vì đám nhân viên cùng làm hay chọc ghẹo) và chỉ nói với nhau qua công việc,nhất là tránh nói những chuyện ngoài luồng chọc cười này nọ vì tôi muốn mối quan hệ này trở lại con số 0.Tôi chỉ biết kiên trì chờ đợi.Có 1 lần nọ và ngày thứ 7 cuối tuần,ko thấy xe của cô đâu đến khi hết giờ làm đứng đợi tôi mới hỏi "K ko có xe à?Lát nữa ai chở K(K là tên cô ấy) về?"...cô ấy đáp là "bạn chở về".1 lát sau tôi thấy có anh nào đó lại rước đi,tôi nghĩ chắc là bạn trai rồi,và tuần sau cũng thế.Tôi buồn vô cùng.Nhưng đến tuần thứ 3 tôi ko thấy anh chàng đó nữa cho đến bây giờ.Tôi mong là cô ấy nói thật và nuôi hy vọng,tiếp tục kiên trì chờ đợi cơ hội đến với mình.Điều gì đến cũng đến,cô ấy nhờ tôi đi thu tiền sản phầm.Lòng tôi vui phơi phới nhưng ko quên làm lạnh cái đầu.Trên đường chúng tôi nói những chuyện thường tình,tuyệt đối ko nói những chuyện đùa cợt.Thu tiền xong im lặng về đến công ty và nhận được 1 lời cảm ơn nhẹ nhàng.Nhưng tôi ko cười ko biểu hiện cảm xúc,chỉ gật đầu 1 cái rồi thôi vì đây là công việc chứ ko phải cái gì đó đặc biệt.
Và cơ hội thật sự đến với tôi vào ngày thứ 7 tuần trước khi cô đang ngồi 1 mình trong phòng.Tôi giả vờ vô mượn đồ chỉ để hỏi thăm.Đó là lúc cảm thấy mừng vui vì cô nói chuyện với tôi 1 cách bình thường như hồi đầu chúng tôi gặp nhau.Nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh,tuyệt đối ko có 1 cảm xúc nào thái quá vừa để tạo ra khoảng cách vừa để cô ấy ko còn nghĩ là tôi thích cô nữa.Nhưng lạ cái là mỗi lần nói chuyện(công việc,giải trí,...) cô ấy hơi nhăn nhó nên ko tài nào hiểu được cô đang nghĩ gì...mua trái cây nhăn nhó,mua bánh cũng nhăn nhó,...là sao vậy nhỉ?Nhưng thôi kệ Einstein còn ko hiểu được huống chi là mình.Từng ngày êm đềm trôi qua,tôi cảm thấy tự tin hơn bắt đầu với những lời hỏi thăm và nịnh như hồi sáng nay,cô ấy mặc cái áo màu vàng chói,bắt đầu bằng "hôm nay K có khỏe ko?" rồi " thế B( là tên tôi) đã nói cái áo K mặc hôm nay rất đẹp chưa"?...cô ấy cười sảng khoái trong lòng tôi thật rộn ràng.Hỏi xong tôi ra ngoài làm việc bình thường,cho đến chiều thì dông bão đổ về.Tôi bày tỏ với 1 người bạn cùng làm trong công ty rằng tôi thích K,nhưng cậu ta khuyên tôi nên từ bỏ đi vì K đã có bồ rồi.Tôi không tin bình tĩnh gặng hỏi lại "dựa vào đâu mà anh biết?Ai nói cho anh biết à?".Anh ấy đáp:"Bữa vừa rồi có 1 thằng nó đem gấu bông đến công ty cho nó mà sao anh ko biết"?Đến lúc này tôi mới hiểu là con gấu bông trong phòng cô ấy hay ôm là có người mang tới chứ ko phải mang ở nhà trọ lên...Những niềm vui,những hy vọng tan biến trong lòng tôi 1 cách nhanh chóng.Lẽ nào lại là sự thật sao?Lúc này đầu tôi ko còn nguội lạnh mà nóng như lò than,tôi cảm thấy rất vô vọng vì anh bạn tôi nói rằng "người kia chắc lớn tuổi hơn mình nhiều rồi,chín chắn rồi,mình ko địch lại đâu".Chiều khi đi làm về tôi thầm nghĩ trong đầu rằng:"thôi ngày mai lên nói quách cho cô ấy biết được còn hơn là ngồi đây suy diễn,nếu cô ấy có bạn trai thật rồi thì tự khác lúc đó sẽ biết".Tôi còn định nói trước mặt những người khác cơ.Quả thật tôi rất đang nóng,lòng nặng trĩu mà nghĩ về bản thân mình ko bằng người ta.Sao mọi thứ bỗng tăm tối như thế.Cho đến tại thơi điểm này 10h28p tối.Tôi đã bình tĩnh lại 1 chút và suy lại,nếu ngày mai mình lên nói cho bàn dân thiên hạ biết tình cảm tôi dành cho K,ko biết chuyện gì sẽ xảy ra.Có thể cô ấy nhẹ nhàng giải thích,nhưng cũng có thể cô ấy sẽ xấu hổ quá mà bỏ luôn công việc và đây là điều cực kì tồi tệ nhất.Tôi sẽ mất tất cả những gì cố gắng,làm mất đi 1 kế toán của công ty...mỗi tội lỗi sẽ trút hết lên đầu tôi.
Tôi bây giờ như con thuyền lênh đênh vô bờ bến,tôi cần 1 người dần đường cho tôi,tìm cho tôi 1 con đường tốt nhất mà tôi có thể đi mà ko hề hối tiếc.
Rất mong những người đã trưởng thành, đã đi làm,đã từng trải qua yêu đương dẫn đường cho tôi.Tôi rất biết ơn.
