-= Tac Be Phot=-
Youtube Master Race
- 15/1/08
- 34
- 0
Mình tham gia vào GVN cũng lâu rồi nhưng bị mất nick Powers_2004 nen phải dùng nick này (1 số bạn bik mình nhưng chắc đa số đều ko ^^)
Không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng nó cũng chỉ xoay quanh mấy vấn đề mà box TS hay gặp nhất! Chia tay, đau khổ, mất lòng tin, bla bla bla
Nhưng có lẽ mình phải tự nhận mình là 1 người quá đa nghi, phải chăng cái tính đa nghi đấy nó còn vượt hơn cái gọi là "tình yêu" nhỉ! Mình không biết, 1 mớ bòng bong trong đầu. Đến mức mình không thể viết trôi chảy được nữa :(
Mình và cô ấy là bạn học cùng lớp cấp 3, nhưng đến lớp 12 mình và cô ấy mới có t/c! Mình không chắc lúc đó mình có yêu thật không nhưng mình nghĩ đó là rung cảm bt của học sinh thôi! Thực sự đây mới chính là t/y đầu của mình, trc kia cũng có vài ba người nhưng đó cũng chỉ là thích thôi, không kéo dài 2 tháng và cũng chẳng có gì hơn ngoài chuyện nắm tay, đi chơi, đến hôn mình cũng không biết!
Lúc đó có lẽ quá ngu ngơ hả :( Khi lần đầu hôn cô ấy cũng bảo đó là nụ hôn đầu! Khó tin quá hả, mình cũng chẳng tin mấy nhưng cũng ầm ừ cho qua chuyện! Kể ra thì dài nhưng 1 năm 4 tháng yêu nhau mình chưa 1 hôm nào không nghĩ đến chuyện cô ấy đi lăng nhăng này nọ vì tính trẻ con hay mọi người gọi là cute, xinh xắn :(
Mình nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu mình ở VN! Nhưng ngay sau đó mình lại nghĩ: cái gì là của mình thì nó sẽ là của mình, còn không phải thì không thể nào giữ đc! Đúng ko hả??!!
Sau 4 tháng mình về VN, lúc đầu cũng bt thôi, mình thấy hạnh phúc vì bên cạnh người mình yêu! Nhưng trc 1 tuần hômm mình đi, mình nhận đc điện thoại của 1 "thằng" (xl nhưng đánh phải gọi thế) gọi cho mình và nói "tớ với L đã yêu nhau đc 2 tuần rồi, mong ấy đừng gọi điện quấy rầy L nữa"! Ồ hay quá ha, có tí sock thật đấy! Lúc đó trong đầu mình thật sự chỉ nghĩ "KHỐN NẠN" và "........." (chắc các bạn hiểu)! Cô ấy giải thích là "thằng" đó nói vậy thôi và cô đã chấm dứt vì cô chẳng có t/c gì cả, chỉ là nó nói vậy vì ko tán được thôi! Ừ, tạm tin thế đã! Còn nhiều chuyện dây mơ rễ má đằng sau mình cũng ko tiện nói vì dài quá =.= sr sr các bạn!
Mình đã là đứa hay nghi ngờ lại còn mắc thêm chuyện này nữa nên sau hôm mình sang TQ (Khựa, như các bạn hay nói) mình tìm đến rượu, vào sàn nhảy, hút thuốc liên tục! Mình cũng chuẩn bị trc tư tưởng rồi, thật ra mình chuẩn bị từ rất lâu rồi vì mình ở bên này 5 năm cơ! Ai cũng khuyên là nên bỏ sớm đi cho đỡ khổ nhưng mình cứ cố......thành quá cố rồi =.=
Mình nói thẳng chuyện mình hút thuốc, uống rượu, lên sàn cho cô ấy! Ừ cô ấy không chấp nhận được chuyện đó, ok chia tay! OK thôi vì mình cũng không thể chịu được cách cô ấy nói dối mình! Mà thật sự mình không thể chịu được cái áp lực mà do chính mình tạo ra, cái sự nghi ngờ do mình nghĩ ra! Mình phải thoát ra nó, bằng cách nào à? bằng cách chia tay! Ngu quá ko??!!!
Lúc đó mình thật điên, mình đập vỡ tất cả, đốt tất cả những gì của cô ấy mà mình mang sang! Cả chiếc cốc in hình cô ấy! Mình thấy đau xót! Nhìn hình ảnh người mình yêu vỡ tan ra từng mảnh! Mình đau thật sự!
Nhưng.....mình vẫn còn rất yêu cô ấy! Từng ngày mình sống trong dằn vặt và cố gắng để cái đầu làm việc hết sức, để không nghĩ đến những chuyện linh tinh! Đang cố và hy vọng sẽ có kết quả!
1 cái tật đáng sợ: NGHI NGỜ
(sr viết ra để giải tỏa nên nghĩ gì viết đấy không trình tự, câu văn lủng củng mong các bạn thông cảm)
Không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng nó cũng chỉ xoay quanh mấy vấn đề mà box TS hay gặp nhất! Chia tay, đau khổ, mất lòng tin, bla bla bla
Nhưng có lẽ mình phải tự nhận mình là 1 người quá đa nghi, phải chăng cái tính đa nghi đấy nó còn vượt hơn cái gọi là "tình yêu" nhỉ! Mình không biết, 1 mớ bòng bong trong đầu. Đến mức mình không thể viết trôi chảy được nữa :(
Mình và cô ấy là bạn học cùng lớp cấp 3, nhưng đến lớp 12 mình và cô ấy mới có t/c! Mình không chắc lúc đó mình có yêu thật không nhưng mình nghĩ đó là rung cảm bt của học sinh thôi! Thực sự đây mới chính là t/y đầu của mình, trc kia cũng có vài ba người nhưng đó cũng chỉ là thích thôi, không kéo dài 2 tháng và cũng chẳng có gì hơn ngoài chuyện nắm tay, đi chơi, đến hôn mình cũng không biết!
Lúc đó có lẽ quá ngu ngơ hả :( Khi lần đầu hôn cô ấy cũng bảo đó là nụ hôn đầu! Khó tin quá hả, mình cũng chẳng tin mấy nhưng cũng ầm ừ cho qua chuyện! Kể ra thì dài nhưng 1 năm 4 tháng yêu nhau mình chưa 1 hôm nào không nghĩ đến chuyện cô ấy đi lăng nhăng này nọ vì tính trẻ con hay mọi người gọi là cute, xinh xắn :(
Mình nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu mình ở VN! Nhưng ngay sau đó mình lại nghĩ: cái gì là của mình thì nó sẽ là của mình, còn không phải thì không thể nào giữ đc! Đúng ko hả??!!
Sau 4 tháng mình về VN, lúc đầu cũng bt thôi, mình thấy hạnh phúc vì bên cạnh người mình yêu! Nhưng trc 1 tuần hômm mình đi, mình nhận đc điện thoại của 1 "thằng" (xl nhưng đánh phải gọi thế) gọi cho mình và nói "tớ với L đã yêu nhau đc 2 tuần rồi, mong ấy đừng gọi điện quấy rầy L nữa"! Ồ hay quá ha, có tí sock thật đấy! Lúc đó trong đầu mình thật sự chỉ nghĩ "KHỐN NẠN" và "........." (chắc các bạn hiểu)! Cô ấy giải thích là "thằng" đó nói vậy thôi và cô đã chấm dứt vì cô chẳng có t/c gì cả, chỉ là nó nói vậy vì ko tán được thôi! Ừ, tạm tin thế đã! Còn nhiều chuyện dây mơ rễ má đằng sau mình cũng ko tiện nói vì dài quá =.= sr sr các bạn!
Mình đã là đứa hay nghi ngờ lại còn mắc thêm chuyện này nữa nên sau hôm mình sang TQ (Khựa, như các bạn hay nói) mình tìm đến rượu, vào sàn nhảy, hút thuốc liên tục! Mình cũng chuẩn bị trc tư tưởng rồi, thật ra mình chuẩn bị từ rất lâu rồi vì mình ở bên này 5 năm cơ! Ai cũng khuyên là nên bỏ sớm đi cho đỡ khổ nhưng mình cứ cố......thành quá cố rồi =.=
Mình nói thẳng chuyện mình hút thuốc, uống rượu, lên sàn cho cô ấy! Ừ cô ấy không chấp nhận được chuyện đó, ok chia tay! OK thôi vì mình cũng không thể chịu được cách cô ấy nói dối mình! Mà thật sự mình không thể chịu được cái áp lực mà do chính mình tạo ra, cái sự nghi ngờ do mình nghĩ ra! Mình phải thoát ra nó, bằng cách nào à? bằng cách chia tay! Ngu quá ko??!!!
Lúc đó mình thật điên, mình đập vỡ tất cả, đốt tất cả những gì của cô ấy mà mình mang sang! Cả chiếc cốc in hình cô ấy! Mình thấy đau xót! Nhìn hình ảnh người mình yêu vỡ tan ra từng mảnh! Mình đau thật sự!
Nhưng.....mình vẫn còn rất yêu cô ấy! Từng ngày mình sống trong dằn vặt và cố gắng để cái đầu làm việc hết sức, để không nghĩ đến những chuyện linh tinh! Đang cố và hy vọng sẽ có kết quả!
1 cái tật đáng sợ: NGHI NGỜ
(sr viết ra để giải tỏa nên nghĩ gì viết đấy không trình tự, câu văn lủng củng mong các bạn thông cảm)


Uống rượu thì cũng bt. Nhưng nói chung là giờ nghĩ làm mấy cái đấy rất trẻ con 


