Tửu kiếm tiên
Legend of Zelda
- 29/1/10
- 1,078
- 77
Post chương 1 lên trước, coi phản ứng mọi người thế nào rùi mới up tiếp. 
Chương 1: Luận Thần chương
Tôi không biết trên thế gian có Thần không, nếu có, Chiến Thần tuyệt đối chính là một trong số đó.
Chiến Thần là một con người. Không ai biết gì về chuyện bình sinh của anh ta, cũng không ai biết tên anh ta. Chẳng biết từ lúc nào nữa, Mọi người bắt đầu gọi anh ta “Chiến Thần”. Biết rằng chỉ trong một hiệp mà anh ta đã chiến thắng Lữ Bố anh dũng một thời, ngay cả trí giả đệ nhất thiên hạ Gia Cát Khổng Minh cũng từng bị anh ta nói tới á khẩu không thể phản bác. Tuy mang danh là Thần, nhưng tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Đó tất cả là những ấn tượng sơ khai đầu tiên của tôi về Chiến Thần.
“Chiến Thần thật sự mạnh như trong truyền thuyết sao ?”. Trước khi xuống núi, Tôi đem nghi vấn suốt bao năm qua nói cho ân sư của tôi_Nam Đẩu tiên sinh. Nam Đẩu trầm ngâm, hướng nhìn lên bầu trời sao, một hồi, hỏi lại tôi: “Ngươi có tin vào thần không?”. “Thần ư?” Tôi đứng nhìn ân sư với một dáng vẻ khó hiểu. “Thực sự Chiến Thần…….” ông ngừng một lúc, nhìn tôi nói tiếp: “Thực sự Chiến Thần là con người hoàn hảo nhất mà Thần đã tạo ra”. “! ?” Tuy có chút kịnh ngạc, nhưng dựa vào bao năm tu hành, tôi nén được sự xúc động trong tim mình. “Tốt lắm xem ra không uổng công ta dạy ngươi ‘trấn tĩnh’ ( có lẽ là chiêu calm trong rtk
)
Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt Người, Người lại chuyển hướng nhìn của mình sang bầu trời sao, tôi cũng nhìn lên phía trên kia theo hướng nhìn của Người. “Nhìn thấy gì không?” Người hỏi. “Rất hỗn loạn….” tôi thử dùng thuật thiên văn mà Người đã dạy tôi nhìn bầu trời, “Có một ngôi sao rất sáng, tất cả tinh hệ khác đều vì nó mà mất đi hào quang. Chẳng lẽ…?”, “Uhm”, sư phụ tiếp lời của tôi , “Đó là mệnh tinh của Chiến Thần. Lúc trời cao sáng tạo ra thế gian, cũng tặng cho Thần năng lực tạo ra nhân loại. Vì vậy, Chiến Thần mới xuất hiện”.
“Vậy thực ra Chiến Thần là thứ gì?” tôi hỏi. “Một cỗ máy, một cỗ máy chiến tranh”. Trên mặt Người xuất hiện ít nét khủng hoảng. “Lúc Chiến Thần giáng sinh, vốn đã vô cùng hoàn mĩ, nhưng Thần vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn được ý nguyện của anh ta, vì thế đã tiêu trừ năng lực quân sư của anh ta, cấm khả năng y thuật của anh ta, thu hồi pháp thuật, khiến anh ta trên sa trường chỉ có tiến công và tiến công.” “Vậy con so với anh ta thì thế nào?” Sư phụ thoáng cười, “Võ lực ngươi có thể sánh với Lữ Bố, trí lực sánh với Khổng Minh, mê lực sánh với Lưu Bị, thống lĩnh ngang Tào Tháo, chính trị sánh với Quách Gia, nhưng ngươi hợp lực 5 người cũng chưa chắc là đối thủ. Nhưng mà những kĩ năng mà anh ta biết ngươi cũng có thể sử dụng, kĩ năng anh ta không biết ngươi cũng có thể dùng, đó là tùy thuộc ngươi vận dụng như thế nào, còn nữa…..” Lời ân sư đang nói lại ngừng, đạo bào của người vung lên, “Thời gian đã tới, ngươi và ta dù sao cũng là sư đồ, ta sẽ tiễn ngươi xuống núi”. Nói rồi thì một con Tiên Hạc bay tới, tôi cưỡi Tiên Hạc bay xuống núi.
Nhìn theo bóng Tiên Hạc khuất dần, Nam Đẩu nói chuyện với người nào đó: “Ra đây đi Bắc Đẩu, ta sớm biết ông đã tới rồi”. “HaHa, lúc nãy sao ông không nói với nó, nó cũng là người được Thần tạo ra, cũng nên cho nó một chút tự tin chứ!”. “Như vậy sẽ tốt hơn sao?” Nam Đẩu hỏi lại: “Nếu nó biết mình vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự sắp đặt của Thần, nếu nó biết rằng khi thiên hạ thống nhất thì cũng là lúc sinh mệnh đi đến tận cùng, nó sẽ ra sao?” Hai người trầm mặc. “Mong sao vầng Thái Dương của ngày mai vẫn là vầng Thái Dương của ngày mai” Nam Đẩu nói lên một câu khó hiểu, Bắc Đẩu như hiểu được ý trong đó: “Đúng vậy, Hy vọng….”
---------- Post added at 10:06 ---------- Previous post was at 10:02 ----------
Mình chỉ phụ trách dịch thui nha. Vì thấy truyện này hay nên post lên cho anh em, đừng có chém tui àh.

Chương 1: Luận Thần chương
Tôi không biết trên thế gian có Thần không, nếu có, Chiến Thần tuyệt đối chính là một trong số đó.
Chiến Thần là một con người. Không ai biết gì về chuyện bình sinh của anh ta, cũng không ai biết tên anh ta. Chẳng biết từ lúc nào nữa, Mọi người bắt đầu gọi anh ta “Chiến Thần”. Biết rằng chỉ trong một hiệp mà anh ta đã chiến thắng Lữ Bố anh dũng một thời, ngay cả trí giả đệ nhất thiên hạ Gia Cát Khổng Minh cũng từng bị anh ta nói tới á khẩu không thể phản bác. Tuy mang danh là Thần, nhưng tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Đó tất cả là những ấn tượng sơ khai đầu tiên của tôi về Chiến Thần.
“Chiến Thần thật sự mạnh như trong truyền thuyết sao ?”. Trước khi xuống núi, Tôi đem nghi vấn suốt bao năm qua nói cho ân sư của tôi_Nam Đẩu tiên sinh. Nam Đẩu trầm ngâm, hướng nhìn lên bầu trời sao, một hồi, hỏi lại tôi: “Ngươi có tin vào thần không?”. “Thần ư?” Tôi đứng nhìn ân sư với một dáng vẻ khó hiểu. “Thực sự Chiến Thần…….” ông ngừng một lúc, nhìn tôi nói tiếp: “Thực sự Chiến Thần là con người hoàn hảo nhất mà Thần đã tạo ra”. “! ?” Tuy có chút kịnh ngạc, nhưng dựa vào bao năm tu hành, tôi nén được sự xúc động trong tim mình. “Tốt lắm xem ra không uổng công ta dạy ngươi ‘trấn tĩnh’ ( có lẽ là chiêu calm trong rtk
)Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt Người, Người lại chuyển hướng nhìn của mình sang bầu trời sao, tôi cũng nhìn lên phía trên kia theo hướng nhìn của Người. “Nhìn thấy gì không?” Người hỏi. “Rất hỗn loạn….” tôi thử dùng thuật thiên văn mà Người đã dạy tôi nhìn bầu trời, “Có một ngôi sao rất sáng, tất cả tinh hệ khác đều vì nó mà mất đi hào quang. Chẳng lẽ…?”, “Uhm”, sư phụ tiếp lời của tôi , “Đó là mệnh tinh của Chiến Thần. Lúc trời cao sáng tạo ra thế gian, cũng tặng cho Thần năng lực tạo ra nhân loại. Vì vậy, Chiến Thần mới xuất hiện”.
“Vậy thực ra Chiến Thần là thứ gì?” tôi hỏi. “Một cỗ máy, một cỗ máy chiến tranh”. Trên mặt Người xuất hiện ít nét khủng hoảng. “Lúc Chiến Thần giáng sinh, vốn đã vô cùng hoàn mĩ, nhưng Thần vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn được ý nguyện của anh ta, vì thế đã tiêu trừ năng lực quân sư của anh ta, cấm khả năng y thuật của anh ta, thu hồi pháp thuật, khiến anh ta trên sa trường chỉ có tiến công và tiến công.” “Vậy con so với anh ta thì thế nào?” Sư phụ thoáng cười, “Võ lực ngươi có thể sánh với Lữ Bố, trí lực sánh với Khổng Minh, mê lực sánh với Lưu Bị, thống lĩnh ngang Tào Tháo, chính trị sánh với Quách Gia, nhưng ngươi hợp lực 5 người cũng chưa chắc là đối thủ. Nhưng mà những kĩ năng mà anh ta biết ngươi cũng có thể sử dụng, kĩ năng anh ta không biết ngươi cũng có thể dùng, đó là tùy thuộc ngươi vận dụng như thế nào, còn nữa…..” Lời ân sư đang nói lại ngừng, đạo bào của người vung lên, “Thời gian đã tới, ngươi và ta dù sao cũng là sư đồ, ta sẽ tiễn ngươi xuống núi”. Nói rồi thì một con Tiên Hạc bay tới, tôi cưỡi Tiên Hạc bay xuống núi.
Nhìn theo bóng Tiên Hạc khuất dần, Nam Đẩu nói chuyện với người nào đó: “Ra đây đi Bắc Đẩu, ta sớm biết ông đã tới rồi”. “HaHa, lúc nãy sao ông không nói với nó, nó cũng là người được Thần tạo ra, cũng nên cho nó một chút tự tin chứ!”. “Như vậy sẽ tốt hơn sao?” Nam Đẩu hỏi lại: “Nếu nó biết mình vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự sắp đặt của Thần, nếu nó biết rằng khi thiên hạ thống nhất thì cũng là lúc sinh mệnh đi đến tận cùng, nó sẽ ra sao?” Hai người trầm mặc. “Mong sao vầng Thái Dương của ngày mai vẫn là vầng Thái Dương của ngày mai” Nam Đẩu nói lên một câu khó hiểu, Bắc Đẩu như hiểu được ý trong đó: “Đúng vậy, Hy vọng….”
---------- Post added at 10:06 ---------- Previous post was at 10:02 ----------
Mình chỉ phụ trách dịch thui nha. Vì thấy truyện này hay nên post lên cho anh em, đừng có chém tui àh.

Chỉnh sửa cuối:
.